Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A.... Thoải mái quá" Tiểu Hoa nằm dài ra chiếc giường lớn

"Mệt chết mất" anh thở dài một hơi buông mấy cái vali ra rồi té lăn lên sàn. Cô đi lại ngồi xổm xuống hôn anh. Anh cắn lấy đôi môi đỏ hương cherry rồi kéo cô ngã lên người

"Em muốn đi chơi"

"Được"

2 người đi từ khu mua sắm này tới khu mua sắm khác. Thật ra cô chỉ muốn tự đi chơi một mình nhưng Thế An cứ một mực đi chung, cô cũng chả muốn mua nhiều đồ thế này. Thật có một chút! Nhưng cả đống thế này có khi cô già rồi chết cũng chưa có cơ hội mặc

"Mua nhiều thế được rồi, em muốn tự đi chơi"

"Được, bây giờ anh cũng có việc về khách sạn.Đi chơi em phải biết dòm trước dòm sau đấy"

" Em tự thân vận động được mà anh đừng lo"

"Ờ đừng bưng bản mặt máu không về nhõng nhẽo với anh là được"

"Gì cơ chứ!!" cô bỉu môi hai tay chống nạnh nhìn anh

Anh cười nhạt véo má trắng hồng

~Cô đi ra xa rồi quay lại vẫy vẫy tay với anh. Mắt hơi buồn do từ nhỏ tới giờ cô đi đâu cũng có anh kè kè theo. Bây giờ đi một mình cũng hơi buồn và thật rất nhớ hơi anh. Nhưng cô cũng 18 rồi chứ có còn nhỏ bé gì đâu, biết võ và vài chiêu nhưng vẫn chưa chắc chắn an toàn

(Không biết viết vầy có lố quá không nhỉ? Nhưng mà tình cha con à không tình vợ chồng thân thiết thế cơ)

~~~~

Lâu nay khó khăn lắm Thế An mới có được vài tin tức của mẹ mình nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Bà đã qua Anh sống với một người đàn ông hiện đang là giám đốc một tập đoàn lớn ở đất nước phát triển này, lần này đi anh nhất định gặp bằng được bà một lần. Hôm nay cũng rất tiện, anh sẽ ghé ngang chào hỏi vài câu

Ting tong

"Chào cậu! Cậu muốn tìm ai?? "

"Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của bà Lập Y Như không ạ"

"Đúng rồi cậu là gì với bà chủ vậy"

"Ai thế dì Lệ" mẹ anh lên tiếng rồi bước ra cổng

"Cậu là...!! " bà hơi bất ngờ

"Mẹ không nhớ con sao"

"Thế An là con sao..." bà hốt hoảng hơi xúc động nói "Chúng ta ra chổ khác nói chuyện nhé"

"Được"

~~~~

"Sao lần đó mẹ lại bỏ đi"

"Bố con thiếu nợ người ta nhiều như thế, mẹ làm sao sống được với con người như vậy chứ"

"Con không tin mẹ là người như thế, con là con trai mẹ. Mẹ nói thật đi, sao lúc đó mẹ lại bỏ con" anh hơi nhẹ giọng

"Mẹ... mẹ xin lỗi nếu lúc nó mẹ không thể làm gì khác. Ta quá mệt mỏi nên đã rời đi sau đó được David chồng hiện giờ của mẹ đưa về chăm sóc rồi được ông ấy cưới làm vợ. Ta chỉ sợ ông ta không thể chăm sóc tốt cho con nên nhờ chồng mẹ hỗ trợ tài chính cho bố con. Con đừng nghĩ người suốt ngày ăn nhậu như ông ta lại gầy dựng lại một tập đoàn lớn như thế lại từ đầu thành công như hôm nay"

" David sau con chưa nghe qua cái tên này có trong danh sách cổ phần công ty vậy"

"Chuyện này đến lúc cần con sẽ biết"

"Vâng con không ép mẹ" 'chuyện này chắc chắn có liên quan tới bố Thanh Nhi

"Ông ấy giao lại tập đoàn cho con rồi sao, con cố gắng gầy dựng nó đừng để nó sụp đổ lần nữa"

"Con nhớ mà"

"Giờ mẹ đã có con dâu chưa nhỉ" bà vui vẻ hỏi

"Có rồi đấy mẹ, cô ấy tên Hi Hoa mẹ cứ gọi là Tiểu Hoa. Cô ấy xinh lắm!! " anh đưa ra một tấm hình

"Được vô cùng sắc bén, rất xinh nhưng hơi nhỏ hơn con phải không"

"Dạ nhỏ hơn con 15 tuổi"

"15 cơ á"

"Vâng"

"Nhỏ thật nhưng...hai đứa rất xứng haha"

"Để con đưa mẹ về"

Bà cười tươi rồi gật đầu

~~~~~~

"Em đứng thập thò ở đây làm gì thế"

"Hả... Hú hồn còn anh ở đây làm gì" cô giật bắn mình

"Anh đưa mẹ anh về nhà"

"Hả mẹ anh, mẹ không phải ở trỏng à" cô chỉ tay vào căn biệt thự

"Chào con dâu của má, vào nhà đi. Sao phải đứng thập thò ở đây vậy" bà kéo eo cô vào nhà

Cô ngơ ngác nhìn anh nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười nhẹ
~~~~
"Hai đứa ở đây ăn cơm với mẹ nhé"

"Dạ vâng" cô hí hửng nói

"Con bao nhiêu tuổi nhỉ"

"Dạ 18 tuổi ạ"

"Được!! Mà Thế An nó già quá nhỉ" bà trêu đùa nói

~Cô cười gượng

"Mẹ à con là con trai mẹ đó" anh nói mà bà chỉ cười nhẹ

"Đồ ăn ngon không" bà nhìn Tiểu Hoa

"Dạ ngon lắm"

"Vậy con ăn nhiều vào"

"Vâng..."

~~~

"Bọn con đi đây"

"Được con gái" bà ôm cô sắc mặt vui vẻ hơn hẳn

"Mẹ có cô ấy quên cả con" Thế An ôm bà

"Con già đầu rồi, mẹ chỉ lo cho con dâu bé nhỏ của mẹ thôi"

"Tạm biệt mẹ"

Chiếc xe vừa đi mất thì Di Hòa cũng về đến

"Mẹ ơi con về rồi đây"

"Lần này về sớm thế con đi máy bay mệt không?? Mẹ dọn cơm cho ăn nhé"

"Dạ được"

(Tin nhắn)

'Cô ấy họ tên là Trương Hi Hoa, 18 tuổi, học dược và có hứng thú với việc pha chế... . Có một cô bạn thân là Uân Bạch Tuyết, cũng là vợ của chủ tịch tập đoàn Á Âu.... "

'Tốt'
~~

" Sao chứ cô ấy có chồng rồi à lại là Thế An. Một tay sát gái như hắn nhịn ăn thịt để đợi cô gái này sao. Thật ' ngưỡng mộ', ở công việc Di Hòa này thật sự nhượng anh vài phần nhưng trong tình yêu sẽ không có chuyện đó. Em quên tôi thật rồi"

"Con nói gì thế"

"À không có gì đâu mẹ, con có vài chuyện thôi"

"Con làm việc ít thôi nghĩ đến sức khỏe rồi kiếm con dâu cho mẹ"

"Vâng..." 'Mẹ sẽ có một cô con dâu ngoan hiền, Hi Hoa em là của tôi'

~~~~~

"Em nói với anh là đi chơi tại sao lại xuất hiện thập thò ở đó"

"Em.... em đi ngang thấy nhà đẹp nên đứng ngắm thôi"

"Em đừng dối nếu em muốn anh mua cho em 10 căn như thế. Em chắc chắn cũng không cần"

"Thật ra... Em tìm hiểu được mẹ anh ở đây nên muốn đến đây xem thử. Em thấy anh còn giữ ảnh bà, cũng hay buồn khi nhắc về bà..... Nên em muốn tìm hiểu để giúp được gì sẽ giúp.... thôi" cô bỗng nhiên khóc nấc lên

"Được rồi vợ ngoan!! lần sau có chuyện gì nhớ nói với anh" Thế An một tay cầm tay lái một tay xoa đầu cô, véo nhẹ cằm

"Vâng.."

*Chiều đó* khi anh đang tắm cô thì đang dở dang mấy cuốn ngôn tình

Ting ting

'Tôi Di Hòa đây cậu đi cà phê với tôi được chứ tôi có việc muốn nói'

'Nhưng tôi đang đi xa rồi hẹn anh lần sau được không lần sau tôi sẽ mời' cô cũng có chút áy náy Di Hòa cũng có giúp cô vài lần mà bây giờ cậu ấy hẹn lại không thì có hơi..

'Cô đang ở London phải không?? Tôi cũng vậy! Hẹn ở quán XX nhé'

'À... Được' sao Di Hòa lại biết, cậu ấy chỉ là một ca sĩ đường phố chuyện điều tra tin tức mình cũng không phải dễ dàng.....cứ đi thử xem đã

"Em nghĩ gì thế" anh lấy khăn lau lau mái tóc ướt nhẹp rồi tiến sát lại gần cô

"Em phải đi đây có chuyện"

"Đi đâu chứ... Tối rồi em không sợ lạc à" anh hơi hụt hẫng

"Không em không sao, anh mà theo em thì đừng trách hoàng hậu nhà này đi mách Thái Hậu Lập (mẹ anh) nhá" 'phải đi nhanh không ở đây lại bị thịt thì khổ' cô nghỉ

*Cạch*

"Em nghĩ tôi không dám đi theo em à, đừng tưởng có mẹ bênh thì em trốn nhà theo trai nhá" đừng tưởng ông già như tôi không biết chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro