Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với chủ tịch tập đoàn Á Âu"

"Vâng thưa cô"

~~~~~
"Vợ à em ở nhà chơi với Bảo Bảo đi có chuyện gì thì gọi anh" anh xoa xoa đầu rồi hôn lên trán cô

"Ùm anh đi đi em không còn nhỏ nữa, anh chả khác gì bố em"

"Anh mà là bố em thì chuyện này là loạn luân rồi" anh hôn lên ngực cô rồi đè cô xuống giường cái tay cứ thế táy máy mà lần mò xuống chỗ nhạy cảm

"Um... Anh còn phải đi công việc nữa... Đừng làm vậy"

"Anh bỏ đi sợ em không chịu nổi mà làm gì sai với anh thì sao"

"Anh không tin em thì đừng xem em là vợ nữa"

"Anh đi đây cục cưng" anh hôn lên môi nhỏ

"Tạm biệt" cô vui vẻ nói
~~~~~

"Sao lại là cô chứ, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Bà xã tôi đang đợi ở nhà"

'Không biết khi anh về cô ta còn ở đó không' Thanh Nhi nghĩ

"Dù gì em cũng là vợ cũ của anh mà" cô ta đứng dậy đi lại sau lưng vịn vai anh rồi hà hơi vào cổ anh

"Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ xem cô là vợ cả tôi chỉ có một người vợ duy nhất là Tiểu Hoa"

"Nhưng mà anh nhìn xem bây giờ em tài giỏi, xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều. Cô ta bây giờ còn trẻ nên mới nghe theo lời anh, đợi vài năm nữa anh già yếu thì không chừng sẽ bỏ anh đi mà quen người khác. Còn em em sẽ theo anh suốt đời này chuyện gì em cũng nghe theo anh"

'Cô theo tôi hay theo tiền của tôi chứ' anh nghỉ

*Ở biệt thự*

"Bảo Bảo à ở nhà chán chết đi được chúng ta ra ngoài chơi đi" cô vuốt ve chú chó trước mặt. Chú chó là giống corgi

"Gâu gâu"

"Đi thôi"

***
"Hôm nay trời đẹp nhỉ"

"Này cô ơi!! Điện thoại bà bỗng không thể mở lên được cô xem giúp bà đi"

"Vâng để con xem giúp" Tiểu Hoa vui vẻ nhận lời

"Mọi người lại xem lại xem cô ta lấy điện thoại của tôi. Tôi già cả rồi mà sao cô còn làm vậy" bà lão nói từng tiếng mệt mỏi

"Tôi... tôi không có"

"Này cô kia cô bà tôi già yếu rồi sao cô còn làm vậy" một tên đàn ông từ xa chạy tới nói

"Này mấy người đừng quá đáng, tôi mặc đồ như thế này mà lại đi ăn cắp của người khác à" cô mạnh dạn lên tiếng. Bảo Bảo cũng khó chịu sủa lớn

"Tôi không cần biết, đi... Đi vào đồn cảnh sát không nói nhiều" hắn ta kéo tay cô loi đi, Bảo Bảo cũng chạy tít đi mất. Mọi người cứ đứng nhìn mà không nói lời nào. Tiểu Hoa im lặng mà đi theo

Đến một chổ vắng vẻ bà lão lúc nãy liền biến mất

"Cô thật dễ dụ"

"Các người tại sao lại muốn bắt tôi" cô bình tĩnh nói

"Cô không cần biết, chỉ là cô làm ngứa mắt bà chủ tôi nên...." hắn đi lại gần hít một hơi "... Cô rất xinh đẹp"

"Vậy à.." cô vịn cổ hắn rồi thúc một đá vào chỗ đấy

"Con đàn bà mất dạy"

Cô bóp cổ hắn và rút ra một cây kim nhỏ"Trước giờ chưa có ai dám nói tôi như thế, anh không muốn chết thì biến đi"

"Khụ khụ mày đợi đó" hắn ôm phần phía dưới chạy đi

Mình đã đắc tội với ai chứ thật không thể hiểu. Không lẽ là cô ta...

"Á quên mất! Bảo Bảo của mình" cô chạy ra công viên lúc nãy "Bảo Bảo em đâu rồi"

"Cô gì ơi! Đây là chó của cô phải không" một chàng trai trẻ trạc tuổi cô nói

"Á Bảo Bảo đúng rồi đây là chó của tôi. Thật cảm ơn anh!! Tôi mời anh một ly cà phê để hậu tạ nha"

"À được cảm ơn cô"
~~~~
" À mà anh tên gì?"

"Tôi là Di Hòa, 19 tuổi.... Một ca sĩ đường phố"

"Còn cô, cô tên gì"

"À tôi là Trương Hi Hoa, 18 tuổi"

Một lúc sau

"Tôi đi đây tạm biệt, Bảo Bảo bái bai anh Di Hòa đi"

"Tạm biệt" đợi bóng cô đi khuất anh rút điện thoại ra

"Trợ lý Vương, anh tìm hiểu cô gái này cho tôi"

*Ở một quán bar*

"Cạn ly" Thế An hơi say nói

"Được"

"Cô uống đi tôi đi vệ sinh đã" anh hơi lảo đảo đứng lên

"Anh đi cẩn thận"
~~~~
"Alô bà xã anh có chút việc phải làm tối mới về được em ngủ trước đi đừng đợi anh" anh nghiêm túc nói

"Dạ được"
~~~~~~~
"Uống uống tiếp" giọng anh có chút mê mang

"Này chỗ này buồn quá mình ra chỗ khác chơi đi"

"Chỗ khác à được được ý hay" nghe anh đồng ý Thanh Nhi nhếch môi cười tà
~~~~
*Ở khách sạn A*

"Anh nằm đây em đi tắm đã"

"Cô không uống à sao phải đi tắm" anh giật ngược Thanh Nhi lại nói

"Tắm xong sẽ uống"

"Được tôi đợi cô" anh say sỉn cất giọng
~~~~~~
"Này tớ có thứ này cho cậu"

"Được tớ tới liền" Phúc Thiên trả lời
~~~~~~
"Sao... Sao lại là anh, Thế An đâu anh ấy say mà"

"Cậu ấy nói có quà cho tôi ở đây"

"Gì chứ.... nóng.... nóng quá"

"Cậu có sao không?? Này...."

Thật ra Phúc Thiên đã có í với Thanh Nhi từ lâu hôm nay có thể gần gũi thật là rất tốt

*Về tới nhà*

"Bà xã ơi em đâu rồi"

"Hic nhớ anh quá.. Anh đi đâu giờ mới về"

"Anh đi gặp đối tác"

"Gặp đối tác nam hay nữ"

"Là... nam"

"Nam nhưng anh lại phảng phất mùi nước hoa nữ..." cô xoay cổ anh qua "Cái gì đây..... Anh không thương em anh đi với cô gái khác" cô nũng nịu xịu mặt nói

"Mẹ kiếp..." Anh bôi đi vết son đỏ

"Anh chửi em"

"Không bà xã anh xin lỗi" anh ôm cô

"Hic hic..."

"Anh thương em mà là do Thanh Nhi cô ta bôi lúc anh không để ý"

"Bảo Bảo à chúng ta sắp bị đuổi đi rồi" cô buồn bã vuốt ve Bảo Bảo

"Bà xã anh xin lỗi mà"

"Anh phải bị phạt" cô buông Bảo Bảo ra đi tới đè anh vào tường

"Anh tự nguyện cho em phạt"

"Giỏi.. Anh giỏi"

Cô cắn môi dưới của anh, rồi tay nhỏ lần mò đến chỗ cậu nhỏ. Làm anh có hơi bất ngờ nhưng cũng không quan tâm.... thoải mái đến thế

"Này... Em...hư lắm"

Anh bế eo cô quăng mạnh xuống giường. Cô cứ vậy uốn éo người quyến rũ anh

"Come on... Baby" cô giơ hai tay

"Em hư lắm..." anh khẽ nói

Hai con người, người lớn người bé hòa hợp đến lạ uyển chuyển đến từng khắc. Từng tiếng rên ma mị từng tiếng thở dốc dồn dập hòa một nhịp sung sướng

"Em muốn chúng ta đi Anh chơi vài tuần"

"Được chuyện gì cũng nghe theo em" anh hôn lên tóc cô một mùi hương thoang thoảng dễ chịu
~~~
"Chuyện như vậy thôi cũng làm không được anh bị ngốc à" Thanh Nhi tức giận quát

"Này cô đừng quá đáng, có ngon thì cô tự đi mà làm. Con bé đó không đơn giản như cô nghĩ đây"

"Hứ anh không làm được thì đừng ngụy biện nó có thể làm gì chứ"

"Không tin tùy cô" con bé đó biết sử dụng kim châm thì thật sự chả đơn giản

*Mấy ngày sau*

"Bà xã, quần của anh đâu rồi"

"Quần nào em thấy lúc nãy có một cái trên sofa đó" cô đứng trong nhà tắm lên tiếng

"Còn cái áo em mua cho anh đâu"

"Em bỏ trong vali rồi"

"Vậy còn vé máy bay đâu rồi nhỉ"

"Này em đưa anh giữ mà" cô thở dài lên tiếng. Thật không ngờ có người còn não cá vàng hơn cả cô. Cô bước ra khỏi phòng tắm

"À anh thấy rồi"

*Một tiếng sau*

"Nôn quá đi chắc chắn sẽ vui lắm"  Cô mặc một chiếc đầm dài không quá mỏng vô cùng tôn lên vóc dáng thanh mảnh và làn da trắng mịn của cô. Bước xuống chiếc taxi Tiểu Hoa thanh thản dạo chơi ở sân bay. Còn anh thì tay xách nách mang 3,4 cái vali,đồ của cô là đa số. Nhưng vẫn không thể phai mờ sự lạnh lùng, tuấn mỹ của anh. Có chút hài hước

"Aaaa, cô đút cho anh một miếng khoai tây"

"Ùm em ăn đi, anh không đói" cô nhíu mài khó chịu nhìn anh

"Được rồi!! Aaa"

"Ông xã ngoan nhất"

Biết bao ánh nhìn hâm mộ còn có ghen tị nhìn họ bàn tán

"Này họ đẹp đôi quá, anh ta đẹp quá đi hết sức cool ngầu"

"Ghen tị thật đấy"

"Đúng vậy, cô ấy thật đẹp. Anh ta yêu chiều cô ấy quá, ngưỡng mộ thật, không biết khi nào tớ mới có thể tìm được một người như thế"

*Bước xuống sân bay*

"Này bà xã em đi từ từ thôi"

"Anh chậm chạp quá"

"Em thử xách 3,4 cái vali như anh xem" anh càu nhàu

Cô nhảy lên hôn vào môi anh "Thưởng cho anh"

"Được được, lần sau đi bà xã mang nhiều vali vào" anh hớn hở

                                   

                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro