Chương 2: Nhớ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cởi chiếc áo khoác đen trên người ra choàng lên thân người nhỏ bé của cô. Nhẹ nhàng bế cô lên và chầm chậm ôm cô vào lòng..'chú sẽ không để lạc mất con lần nào nữa đâu' anh thầm nghĩ 2 năm trước anh đã vô tình đánh mất cô một lần rồi. Anh bế cô lại chiếc xe lexus trước mặt, đặt cô ở ghế phụ và nhanh chóng lên xe rời đi..

* 2 năm trước *
" Tôi không muốn cưới cô ta ông muốn thì tự đi mà cưới" một người thanh niên to tiếng nói

"Nếu con đồng ý, ta sẽ cho con tiếp quản tập đoàn Á Âu, đó là ước mơ của con từ rất lâu rồi đúng không" người đàn ông nói

"Nhưng tôi có 2 điều kiện, thứ nhất: khi đám cưới diễn ra xong ông phải ngay lập tức làm thủ tục chuyển nhượng tập đoàn cho tôi " anh điềm đạm nói

"Được, còn điều thứ hai ? " ông thẳng thắng có chút nôn nao hỏi

"Ông cho tôi thời gian 2 năm suy nghĩ và trong 2 năm đó tôi có thể đổi ý bất cứ khi nào"

"Thanh giao" ông nói một cách dứt khoát, ông là người hiểu anh nhất. Anh sẽ không bao giờ đổi ý vì nó là ước mơ lớn nhất của anh. Trừ khi có một ai đó... Nhưng sẽ không đâu con ông ông biết nó chẳng dễ gì bị rung động trước ai cả đối với nó công việc là quan trọng nhất

Ông vừa dứt câu anh đã đi mất, xuống tới gara anh chọn ngay chiếc xe porche đen phóng vụt đi tới 1 quán bar thì dừng lại
*rose bar*
Vừa bước vào, biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng nhìn anh. Bây giờ anh không khác gì một chiếc nam châm sống cả anh hút đi tất cả ánh mắt. Nhìn anh như thế, một chàng trai cao 1m7 khuôn mặt lãnh khốc, điềm đạm mà lại vô cùng tuấn mỹ thì ai lại nghĩ anh chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi cơ chứ.

" Phục vụ, cho 2 chai rượu mạnh"

Anh ngồi đó 2 chai rượu cạn dần anh uống mãi và liên tục nhìn ra cửa có vẻ đang đợi một ai đó.
~~~~
" Con đàn bà này, chừng nào mày mới trả tiền cho bọn tao đây hả" một tên lưu manh bộ dạng kinh tởm quát

" Tôi xin anh làm ơn, cho tôi thêm một ít thời gian nữa đi" người đàn bà run cầm cập đáp

" Mày có biết mày xin tao một ít thời gian bao nhiêu lần rồi không hả" hắn ta trừng mắt giơ tay lên định đánh người đó thì..
*bốp*
Hắn ta bị đấm một cú vào mặt, lực đánh của người này rất mạnh chắc chắn không phải loại đơn giản
" mày dám đánh tao , chuyện của người khác mày xen vào làm gì hả thằng nhãi ranh kia" hắn ta bực tức nói

"Tao sẽ không đánh mày... nếu người này là một thằng đàn ông đủ sức để đánh lại mày, chứ không phải là người phụ nữ tay yếu chân mềm này" anh say mèm gượng nói từng chữ chỉ trỏ hắn

" Mày!! thằng chó.." hắn giơ tay thành nấm đấm thẳng vào mặt anh.Khuôn mặt vẫn lãnh khốc vô cảm anh bây giờ chả khác gì cái máy. Máu từ khóe miệng chảy ra

Anh lạnh lùng lấy tay lau miệng, mắt vẫn nhìn hắn trừng trừng. Hiển nhiên người đụng đến anh sẽ không bao giờ có cái kết đẹp, anh nắm lấy cổ áo hắn ánh mắt vô hồn anh nâng gối cánh tay liên tục di chuyển mọi thứ như diễn ra trong tích tắc hắn ta ngã gục xuống
Mấy tên đàn em lao đến,  từng động tác anh từng ra không động tác nào vô dụng. Từng tên từng tên một lăn đùng ra.

"Rút thôi, ở đây thì có mà chờ người nhận xác " một tên hít thở khó nhọc, nhìn xung quanh nói. Từng tên một chạy đi

Thì bỗng *sực* một vết chém to hằn rõ trên cánh tay anh từng giọt máu chảy xuống lắm lem cả chiếc áo sơ mi trắng. Anh quay lại nhìn tên khốn trước mặt mà muốn ngấu nghiến hắn ánh mắt vô cảm. Anh tung cú đấm ngay yết hầu, hắn ngang ra khuôn mặt trắng bệt không còn chút máu.

(Mấy tên bảo vệ chỉ biết đứng nhìn, với lại ông ta là người có máu mặt chọc trúng cũng sẽ không dễ sống. Nên chỉ biết gọi cảnh sát chuyện của họ cứ để họ giải quyết ). Khi bọn người đó chạy ra thì ngay lúc đó cảnh sát đã tới tóm cổ từng tên một về đồn

Anh xé toạt một mảnh áo quấn vào vết thương, bước từng bước . Thì sững người khi nghe tiếng cảnh sát anh khựng lại thở dài từng tiếng gặp cảnh sát thì vô cùng phiền phức. Anh phục vụ chạy tới mách anh đi bằng cửa sau đó là cửa của nhà bếp và phục vụ. Anh nhanh chóng đi vào đấy được vài bước thì một bàn tay bé nhỏ chạm nhẹ vào tay anh. Anh nhìn xuống thì thấy một cô bé vô cùng xinh đẹp đáng yêu khẽ nhếch môi nói

" Chú gì ơi hồi nãy là chú giúp mẹ con phải không" cô bé khoảng 3 tuổi nhỏ nhẹ nói

Gọi anh là chú á thiệt là cô bé đáng yêu!!

"Cô bé mẹ con là ai" anh cuối xuống xoá đầu cô hỏi

" Mẹ con là người lúc nãy bị mấy người hung dữ kia mắng lớn đấy ạ" cô bé tròn xoe mắt giọng hồn nhiên đáp

" Ùm vậy sao, đúng rồi chú là người giúp mẹ con đấy" anh nhắn mặt vì vết thương nhưng gượng cười nói

" Chứ bị sao à, cái đỏ đỏ trên tay chú là máu phải không" cô nhìn tay anh nói

"Không sao đâu cô bé.." anh nói

" Là vì chú giúp mẹ con đúng không??". " Chú mau đi bệnh viện đi mẹ con nói mình bị chảy máu mà không đi bệnh viện sẽ bị đau lắm" cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn anh nói

"Được thôi, nhưng con tại sao lại gọi ta là chú. Ta già lắm sao??" anh thắc mắc hỏi cô

" Không phải vì mẹ con có dặn khi gặp những người cao to tóc có màu trắng trắng thì phải gọi là chú" cô đáp một cách tự nhiên

'Tóc trắng ư những đây là màu bạch kim anh từ nhỏ đã có mái tóc này' anh gờ đầu suy nghĩ

" Mà mẹ con đâu" anh thắc mắc hỏi chưa dứt câu thì cô vui vẻ hét to

"Mẹ ơi mẹ về rồi" cô chạy lại ôm người trước mặt

" Thật may anh còn ở đây, đây là chút tiền mọn tôi vừa kiếm được mong anh nhận giúp thông cảm cho tôi lần sau có gặp tôi sẽ trả hậu hĩnh hơn. Và thành thật rất cảm ơn anh ngay hôm nay" người phụ nữ trước mặt anh hiền hậu nói và gập người xuống cảm ơn anh

Chút tiền mọn này anh lấy làm gì chứ còn không đủ cho anh uống một ly rượu. Nhưng anh vẫn vui vẻ nhận lấy và cuối xuống đứa cho cô bé trước mặt nói
" Cho chú biết con tên gì chú sẽ tặng cho con tiền này"

" Con tên Tiểu Hoa ạ" cô mạnh dạn đáp

" Giỏi lắm như lời hứa chú cho con này" anh cười khẽ nói

"Nhưng mà..." cô ngước lên nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu thì cô nhanh nhẹn nói to

"Con cảm ơn ạ" cô nhanh chóng cầm lấy mấy tờ tiền sau đó đưa cho mẹ

"Chút nữa mình mua bánh bao cho bố nữa nha mẹ" cô tíu tít nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro