Chương 3: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Mẹ cô xử lí và băng bó cẩn thận vết thương cho anh. Sau đó 2 người tiễn anh tới cuối đoạn đường.

"Xe của cậu tôi sẽ nhờ người giữ cẩn thận anh yên tâm và thật sự cảm ơn cậu lúc nãy" mẹ cô nói

" Vâng cảm ơn bà và về chuyện đó không có gì đâu chỉ là thấy ngứa mắt nên ra tay giúp đỡ thôi", "gặp lại sau nhé cô bé" anh nhìn mẹ cô rồi cuối xuống nhìn cô bé bé bỏng nói

"Vâng! tạm biệt chú" cô vui vẻ nói

" Này con đừng gọi cậu ấy là chú. Gọi anh nhớ không, cậu ấy nhỏ hơn mẹ rất nhiều đấy" mẹ cô tiếp lời. Lúc nãy anh cứu bà, bà không nghĩ là anh chỉ mới 17 tuổi đâu. Cái tuổi con người ta vẫn còn ăn học mà anh lại đi quán bar rồi còn đánh đấm thế này. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh bà thấy được anh là một chàng trai vô cùng tốt tánh

Cô khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý " Vâng con biết rồi"

Anh bắt một chiếc taxi và đi về nhà. Thật ra, anh không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Chỉ là mẹ anh cũng đã từng như thế, khi anh cỡ tuổi cô, lúc đó gia đình anh vẫn còn khó khăn vì bố anh làm ăn thua lỗ. Ông mượn nợ khắp nơi nhưng thay vì gắng làm ông lại chỉ vùi đầu vào nhậu nhẹt nên mẹ anh phải đi làm phục vụ ở quán bar. Hôm đó có một đám người vào đòi nợ và đánh đập bà nhưng anh còn quá nhỏ để có thể làm gì. Anh căm tức đám người kia, và rồi đến một ngày mẹ anh bỏ đi vì quá mệt mỏi, bà bỏ anh và bố đi mất. Từ đó ngày ba đi bố anh đã vô cùng hối hận nên đã cố gắng làm ăn và được như ngày hôm nay. Anh cũng đã tập tành học võ với bố chỉ từ khi 7 tuổi. Và trước khi đi mẹ anh có dặn anh hãy làm cho bà tự hào anh phải trở thành một người tốt và có tiếng ở đất nước này

Từ hôm ấy ngày nào anh cũng tới nhà tìm cô để đưa cô đi học. Lần đầu cô có chút bỡ ngỡ nhưng về sau cô và anh ngày càng thân thiết, anh mua cho cô rất nhiều đồ chơi và quần áo đẹp . Mẹ cô cũng rất yên tâm vã lại anh cũng cứu bà một lần, anh mến cô như thế bà cũng rất mừng . Mà bà và bố cô cũng không có nhiều thời gian cho cô, chỉ có bà Lí quản gia nhưng nhà cũng đang lúc khó khăn chỉ có bà trụ nổi và quyết tâm chịu khó mỗi ngày phụ mẹ cô lau dọn nấu ăn nên càng ngày bà càng có rất nhiều công việc phải làm không có nhiều thời gian cho cô.
Nhưng rồi chuyện gì đến sẽ đến, một ngày bố anh phát hiện ra anh đang có quan hệ khá tốt với một gia đình. Người chồng thì đang làm ăn thua lỗ khá nặng, vợ anh phải đi làm ở quán bar để có tiền nuôi hai cha con nhất là cô bé đó anh rất thân thiết với nó. Nhưng tại sao anh lại chưa bao giờ nhắc với ông về cô bé đấy. Bố anh có chút hốt hoảng ' đêm dài lắm mộng' lỡ anh rung động trước cô bé đấy tới nỗi không cần cái tập đoàn này nữa thì sao dù chênh lệch nhau rất nhiều tuổi nhưng bù lại cô bé ấy vô cùng xinh đẹp. Nếu chuyện đó là thật,chuyện làm ăn của ông cũng sẽ bị phá tan nát và chấm dứt ngay lập tức nếu hôn lễ kia không xảy ra. Dù tập đoàn Á Âu là tập đoàn lớn nhất nhì ở Trung Quốc những ông vẫn muốn nó phát triển hơn nữa ở 1 đất nước giàu có hơn - đó là Anh Quốc.
Từ nhỏ anh đã biểu lộ rõ ràng trí thông minh của mình. Anh không giống những đứa nhỏ khác, trong khi chúng còn tập đếm số anh đã biết cộng trừ nhân chia. Khi người ta tập tành chạy xe đạp anh đã xem chuyện đó quá đơn giản. Anh năn nỉ ông luyện võ cho anh, những gì ông dạy anh tiếp thu rất nhanh. Do đó mà ông rất tin tưởng anh, chứ ông không ngu xuẩn đến nổi mà hứa hẹn giao cả một tập đoàn ông đã gắng sức gầy dựng cho 1 đứa trẻ 17 tuổi

*Ở một căn nhà cấp 3 cũ kĩ*

"Các người rời khỏi thành phố này tôi sẽ cho các người một số tiền đủ để trả nợ và trang trải cuộc sống sau này. Và tất nhiên phải giữ bí mật chuyện này với con trai tôi"  người đàn ông lãnh đạm nhìn 2 người trước mặt nói

" Thôi được, chúng tôi đồng ý" bố cô nói, mẹ cô chỉ im lặng điều bà sợ bây giờ là sợ cô buồn còn bà thì sao cũng được. Còn hơn cứ làm ở cái quán bar đó. Bà nhìn sang đứa trẻ hồn nhiên đang ngồi chơi ở đấy mà đau xót
Bố anh đưa cho họ một số tiền rất lớn và rời đi

" Tiểu Hoa à bây giờ cả nhà ta sẽ đi đến một nơi khác sống tốt hơn ở đây còn chịu không" mẹ cô nắm tay cô và nói

" Tất nhiên là được nhưng mà mẹ ơi đến đó còn con có thể chơi với anh An được nữa không ạ" cô vui vẻ nhưng có chút to mò hỏi

"Không con à, nhưng rất lâu nữa có thể ta sẽ về đây con sẽ được gặp anh ấy" mẹ cô rưng rưng nước mắt nói

"Vâng" cậu trả lời ngắn gọn nhưng bà biết cô đã thất vọng đến cỡ nào

Tối hôm đó cả nhà cô đi thanh toán hết nợ cho đám xã hội đen và ngay lập tức rời khỏi thành phố Z. Đến thành phố Y, đây cũng là một trong những thành phố tốt ở Trung Quốc

*Trên chiếc xe taxi*

" Căn nhà này đẹp quá bố mẹ nhỉ" cô vui vẻ nói

" Con thích không, sau này có tiền bố sẽ xây cho con một căn nhà như vậy" bố cô nựng nịu khuôn mặt nhỏ bé giọng yêu thương nói

" Vâng ạ bố là nhất" cô hóm hỉnh đáp

Chiếc xe chạy đi thật lâu đến một khu hẻm nhỏ thì đừng lại, 3 người trên chiếc xe đi xuống. Căn nhà này khá nhỏ nhưng vẫn còn rất mới

"Bây giờ ta sẽ ở căn nhà này" bố cô nhìn mẹ anh nói

"Vâng trông có vẻ thoải mái anh nhỉ" mẹ cô đáp

*Sáng hôm đó sau khi họ chuyển đi* một người thanh niên đứng trước căn nhà cũ kĩ khuôn mặt vô hồn. Những người trong căn nhà đó đâu rồi biến mất không một dấu vết là sao chứ. Còn cô nữa cô đã hứa là không bỏ anh đi mà. Anh thật ngu ngốc nghe theo lời hứa của một đứa bé. Anh đấm mạnh vào tường từng đốt ngón tay rỉ máu in hằn vào tường. Lúc trước mẹ anh bỏ anh đi bây giờ lại là cô, nhưng chỉ là một đứa trẻ sau anh lại bực tức như vậy chứ không lẽ anh YÊU cô rồi sau.. Anh quay trở lại quán bar rose , đã rất lâu rồi từ khi quen biết cô anh đã không quay lại đó. Cũng như không uống rượu vì cô nói cô rất ghét những người uống rượu bia vì uống những thứ đó không tốt, anh cũng nghe theo cô.

" Cho tôi hỏi bà Trương còn làm ở đây không ạ" anh lễ phép hỏi ông Huân - quản lí quán bar

"Bà Trương..?" ông ngơ người hỏi lại

"Là người phụ nữ đi cùng đứa bé khoảng 2 tuổi" anh nói

"í anh là bà Hồng, bà ấy hôm qua vừa xin tôi nghỉ làm ở đây rồi" ông đáp

" Vậy sao, ông có biết lí do ba ấy xin nghỉ không?" anh thắc mắc hỏi

"Xin lỗi anh, tôi không biết vì bà ấy đi rất gấp gáp không nói rõ lí do xin nghỉ nhưng nghe nói là bà ấy chuyển đi thành phố khác sống đấy ạ "

" Vậy cảm ơn ông" anh gật đầu và đưa ra một cái thẻ "Nếu biết thêm được chuyện gì cứ gọi cho tôi"

' Trần Thế An, số điện thoại là 03********' Thế An.. Thế An là con trai chủ tịch tập đoàn Á Âu lớn nhất nhì Trung Quốc đây ư ông tròn xoe mắt nhìn anh đi khuất




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro