Chương 4 : Mua Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay trở lại căn nhà đó lần nữa, ngắm lại hình ảnh còn vương vấn trong trí nhớ. Khuôn mặt mái tóc ấy anh nhất định sẽ không bao giờ quên, anh sẽ mãi khắc ghi hình ảnh cô trong tim. Anh rời đi nhưng không nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng. Một bức tranh nằm dưới đất, được vẽ rất nguệch ngoạc nhưng vô cùng đáng yêu và 2 người trong bức tranh đấy là cô và... Anh với dòng chữ 'tạm biệt'
*8 tháng sau*
Sau khi chuyển đi chuyện làm ăn của ông Thuận (bố cô) phất lên như diều gặp gió. Một phần lớn là nhờ có bố anh giúp đỡ, dù nói là giúp đỡ nhưng chắc chắn.. ông không tốt đến thế. Ông Thuận đã lập riêng 1 công ty nhỏ và rồi 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời 'bỗng một ngày ông sa vào cờ bạc đốt tiền vào các cuộc đỏ đen. Mẹ cô đã phải bao lần khóc hết nước mắt vì ông. Mấy năm trước, bà đã dắt cô bỏ nhà đi một lần ông mới biết ân hận và tìm 2 mẹ con về. Nhưng lần này còn hơn cả lần trước ông còn cả gái gú và cờ bạc be bét. Ông ở ngoài đường gây chuyện chưa đủ về nhà kiếm chuyện rồi gây lộn và đánh đập bà và  có vài lần nếu không nhờ bà Lí mẹ cô đã đi mất ra khỏi căn nhà đó mất rồi. Bà Lí là một người bà con xa của nhà ông, bà lại vô cùng quý cô và yêu đứa bé này. Và rồi 1 năm sau khi sức chịu đựng của một con người có hạn, mẹ cô đã uống thuốc ngủ để tự tử và để lại duy nhất một lá thư. Và một lần nữa ông biết hối hận biết nói lời xin lỗi nhưng nó đã quá muộn màng. Lúc đó, ba cô và bà Lí nói với cô rằng do mẹ cô bị bệnh nên mất đi, cả tháng đấy cô mất ăn mất ngủ ốm đến đa xót. Nhưng nhờ có ba Lí dỗ dành cô cũng nguôi ngoai và trở lại bình thường. Nhưng đó là một sự mất mát lớn trong cuộc sống của một đứa trẻ cô là đứa trẻ vô cùng dũng cảm. Ông cầm cự cố gắng được 4 tháng thì gục ngã đến mức phải bán cô cho người khác
( như chap 1 đã kể)

Còn về phần anh từ khi cô mất biệt 2 năm trời nay anh đã trở thành 1 tay chơi bời nhất là anh rất có hứng thú với các cô gái trẻ. Dù vậy anh vẫn không quên được cô bé trong lòng. Phần khác là muốn người 'vợ' hờ của mình chán ghét anh nhưng cô ta thật dài như đỉa cứ bám lấy anh. Anh không phải khơi khơi đi ghét một cô gái đâu. Mà là cô ta một cô gái đanh đá hung dữ và vô cùng ích kỉ vì vừa mới sinh ra cô đã có kẻ hầu người hạ làm gì biết coi người khác ra gì chứ. Chẳng giống cô chút nào cả.. Cho tới đêm qua mọi chuyện đã khác anh đưa cô về, chăm sóc cho cô cả đêm gần sáng mới thiếp đi được một chút

*sáng hôm nay* từng tia nắng lấp lánh chiếu vào cửa sổ

Một cô bé khuôn mặt đáng yêu nằm gọn trong vòng tay của anh. Kể ra anh đến thành phố này chơi cũng vô cùng có lợi vừa được hợp đồng vừa được gặp lại cô
*reng, reng*tiếng chuông điện thoại reo lên
Anh thức dậy vươn vai nhìn cô bé kế bên. Cô đã ốm đi nhiều nhưng vẫn là khuôn mặt ấy đôi mắt xinh đẹp ấy không bao giờ nhầm lẫn được

"Alô"

" Cưng à tối nay anh muốn gặp em không"

" Hôm nay không rảnh" người phụ nữ đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì anh đã tắt máy

Cô bé kế bên anh rục rịch, mơ màng nói

" Chú là ai thế ạ, sao con lại ở đây"

" Em không nhớ anh là ai thật à" anh hơi bất ngờ có chút gượng cười hỏi

Cô bé dụi dụi mắt rồi chạy lại xòa vào lòng anh

"A anh An em nhớ anh lắm" giọng nói có chút nức nở

" Anh cũng nhớ em" anh ôm thân hình bé nhỏ vào lòng

* Cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe*
Không nói cũng biết người đàn ông đó là ba anh. Ông muốn anh cưới cô ta đến nổi phải chia cắt anh với đứa trẻ 3 tuổi như thế sao hay còn lí do gì khác thôi bỏ qua đi đợi 2 tuần nữa anh quay về sẽ tìm hiểu rõ chuyện này

" Được rồi anh sẽ đi nấu đồ ăn cho em ăn nhé"

" Dạ được" cô lon ton chạy đi thật nhanh theo anh

" Ngon không"

" Ngon lắm ạ" cô nhanh chóng ăn hết phần ốp la

*ting tong* tiếng chuông cửa bấm liên hồi anh dắt tay cô ra cửa. Vừa mở cửa ra cô đã nấc lên từng tiếng nép vào người anh. Tên đứng ngoài cửa thấy cô liền hết lớn

"Là nó"

" Tôi không đi theo các người đâu" cô bé khóc ré lên nói

" Được rồi em lên phòng đi anh sẽ nói với họ cho em ở lại đây nhé" anh nhìn khuôn mặt lắm lem nước mắt nói
Sau khi cô đi

" Mày muốn gì nói mau rồi đưa nó cho tao" tên đầu sỏ nói

" Bao nhiêu" anh lạnh lùng nói

" Gì chứ" hắn hơi bỡ ngỡ nói

" Bố cô bé đó bán nó bao nhiêu tôi mua lại gấp đôi"

" Anh có chắc là mình đủ tiền trả không" hắn dùng anh mắt nghi ngờ hỏi anh

" Nói nhanh trước khi tôi đổi í"

" 1 tỷ" tên kia ranh mãnh nói

Anh quăng ra một cái thẻ, " trong đó có hơn 1 tỷ mật khẩu là ****** anh cầm nó và đi khuất mắt tôi ngay"

" Được thôi" hắn cười gian manh

Anh đi lên phòng, xoay tay nắm cửa vừa mở ra thì cô đã đi tới ôm anh

" Họ đi rồi em không cần sợ nữa" anh xoa xoa khuôn mặt đáng yêu nói

" Được rồi, bây giờ mình thay đồ rồi đi ăn kem nhé" thấy cô bé còn hơi sợ sệt anh nói tiếp

"Hoan hô ăn kem" cô tươi cười la lớn

Anh mua cho cô thật nhiều quần áo đẹp và dẫn cô đi ăn rất nhiều món ngon. Cũng coi như bù đắp lại những gì bố cô đã gây ra cho cô

" Em không nhớ bố sao" anh khẽ hỏi

" Dạ nhớ chứ nhưng bố chắc không còn thương em nữa nên mới đưa em cho người khác, em cũng không muốn bố phải buồn nhưng em sợ những người đó lắm nên phải chạy đi" cô nói

" Vậy từ bây giờ em sẽ sống với anh chịu không" anh băn khoăn hỏi

" Anh sẽ không bỏ em đi như mẹ, bố và bà Lí đúng không" cô tròn xoe mắt nhìn anh

" Tất nhiên rồi" anh chỉ sợ cô bỏ anh chứ chuyện anh bỏ cô hoàn toàn là không thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro