SINH NHẬT BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h pm
Tại công ty  IT ông trương trầm ngâm nhìn xuống ngọn đèn bên kia thành phố , cái nơi ông từng để con trai mình ngủ không chăn ấm không nơi chắn gió , nhưng nó lại ấm áp vô cùng
.
.
Hạo Kì năm 13
"Ba ba ơi ba...mưa mưa..hic bánh ...hic rớt rồi...hic" cậu bé nhỏ cầm trên tay chiếc bánh nhỏ không cầu kì chỉ đơn giãn , đã ước đẫm vị mưa

"Hạo kì ngoan.."

" Không không chịu ...sinh nhật ba ...không chịu" - cậu bé òa khóc chiếc bánh cậu giữ gìn đã nhũn nát nước mưa

Ba liên tục xoa đầu cậu gió vẫn cứ thổi giọt mưa lạnh vào ông, nới trú ngụ chỉ là chiếc mái hiện bị đục lỗ ,

"Hạo kì ngoan ba còn nhiều thời gian, con còn trẻ , lớn phải đền bù cho ba chịu hong"
Ông cười hiền
Cậu bé nhanh lau nước mắt nhìn ba
" thiệt sao ba"

"Hứa với ba ba nhé"
Ông ôm cậu con nhỏ ấm áp dù người nhận mưa
"Dạ" - cậu bé nhỏ cũng chịu cười

Khoảng khắc ấy ông không bao giờ quên, chỉ là hiện tại đứa bé ấy...

quên rồi

"Ông chủ..ông chủ" - quản gia lo lắng giờ này ông trương con thức sao

"Ông khó chịu sao , để tui kiu người..."

"À không cần đâu, nhóc ấy chưa về sao bà" - ông sua tay từ chối , hỏi về Hạo Kì

"Dạ cậu chủ chưa về , ông Trương lên ngủ sớm đi tui sẽ lo việc khi hạo kì về" - bà quản gia vừa lo vừa sợ , thằng bé vẫn chưa về

"ừm nhóc nó ham chơi mau quên sinh nhật cha nó bà nhỉ" - ông vẫn cười tươi, yên vị nhâm trà chờ thằng bé

" con nít tuổi lớn lo tương lai , ông đừng bận tâm" - bà xoa nhẹ lòng ông

Nhâm chén trà , ông vẫn nhìn mái hiên xưa đó

" cũng không trách nó, bậc cha mẹ mà...dạy dỗ con...nên hay không...cũng bậc cha mẹ" - ông bảo ,bà vừa châm trà vừa nghe ông, bà nhận ra đôi mắt luyến tiếc của ông đang tự trách

Ông nói tiếp
"Giá như tui không dô dụng..rượu chè, mẹ nó sẽ không đi, thời con trai bà nhỉ...rượu bia hại đời vẫn uống...rồi...cứ hỏi sao ông trời cho tui nghèo quá...còn phải sinh con"

Ông cười đời rồi bảo tiếp

" lúc đó tui lo nghĩ gì đâu...ăn chơi vô dụng ...vợ tôi bầu bì....rồi đến khi vợ sinh, tôi cũng chẳng đến thăm...chính cái ngày đó ..."

Tay ông run dần mắt hơi hoen cay ,bà quản gia vẫn im lặng nhìn về câu chuyện
"Chính cái ngày đó...mà vợ tôi mất khi sinh thằng nhỏ giữa đồng ruộng quê nhà....nhờ vậy tôi nhận ra...mình chỉ vô dụng trách trời...tới bây giờ tôi vẫn không hiểu...sao vợ tôi lại hi sinh tới vậy...bà nhỉ"
Ông quết đi giọt nước mắt , cười nhẹ nhìn bà

"Phụ nặng hi nặng sinh , kệ tử" bà châm trà ảm đạm bảo

"quá khứ là nơi chứa đựng những lỗi lầm mà về sau ta nhận ra....thì quá muộn" - bà an ủi

"Ông chủ đừng lo nhiều , tôi nghĩ vợ ông nơi đâu đó vẫn bên ông và bên thằng nhỏ....tôi nghĩ bà ta vui khi ông đã chững chạc mà" mà cười nhẹ như xoa đạy lòng ông

"Cảm ơn bà"

" Thôi tôi lên phòng có gì bà bảo , tôi có mua cho nó chén sup, hâm lại dùm tôi nhé"

"Vâng thưa ông" - bà cúi người

*cạch * tiếng cửa vang lên
Ông trương đang định bước lên phòng , bác giác quay lại nhìn

Hạo Kì trên tay cầm gì đó dường như ngượng ngùng

"Cầu chủ về rồi à" - bà bảo

"Um tôi..tôi về rồi.." - Cậu ngượng ngùng nhìn lên lầu thấy ông Trương đứng đó nhìn mình

Cậu ngượng ngùng cố dấu vật gì đó sau lưng
" ờ...ùm sao..sao ông không lên ngủ đi...trễ rồi" - cố né ánh nhìn cha mình

"À ta thấy trễ rồi mà chưa về, ta lo" ông cười bảo

" sao..sao lúc nào cũng chờ vậy, tôi bảo không...không cần mà" - ngượng ngùng tình thế khó, dường như cậu lâu rồi không quan tâm với ông như vậy, giờ biểu hiện lại thật khó tả

"Con không khỏe sao" ông lo lắng thấy mặt cậu nhóc ông như đỏ ửng ,lo sợ thằng bé có gì
Càng tiến tới gần
"Lại đây ta xem"

"không ...không gì cả..của..của ông nè tui..tôi lên lầu đây tui..tôi mệt rồi" - cậu hốt hoảng đưa nhanh món quà rồi chạy vụt lên lầu

Ông Trương chưa kịp phản ứng, thằng bé sao vậy, đơ được một lúc nhìn về phía tay mình ,một chiếc bánh nhỏ bên trong có một tờ giấy note lại , nhẹ mở ra đọc

▪︎ chào ba , con biết ba đã vì con thế nào, xin lỗi ân oán cũng do con tự tạo , ba chả sai, do con chưa suy nghĩ về hành động, đối với họ con là kẻ không hồn không xác, không tôn trọng nhưng ba đã cho con sự tôn trọng sự sống mong ba nhận lời xin lỗi của con , xin lỗi
                        Hạo Kì                    ▪︎

Ông cười vui , nhóc à ba chưa bao giờ giận con cả, thằng bé này thật là

"Có vẻ ông chủ có kì tích rồi nhỉ" - bà cười bảo

"Ừm... còn là kì tích lớn đây haha" - ông vui vẻ đem hộp quà về phòng như đứa con nít vậy

Phòng Hạo Kì

Cậu ôm gối ngượng ngùng , ngại thật mình định sẽ nói lời hay cho ba mà,
Sống mũi nóng rang chui vào gối , thất bại rồi sao....

*reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang cắt ngang sự ngượng ngùng, nhìn vào nó

Số ẩn sao, kệ vậy
▪︎Alo▪︎

▪︎tỏ tình với cha cậu xong chưa▪︎ đầu dây bên kia

▪︎ krr.... lại là anh à▪︎- Hạo Kì nhận ra

▪︎bị phát hiện rồi...còn nhớ ra tôi nữa chứ▪︎- Nhân Phong cười nhẹ giọng điệu trêu chọc bảo

▪︎gì nữa▪︎Hạo Kì ngắn gọn

▪︎ờ nhỉ...sáng mai trước cổng , tôi chờ cậu▪︎

▪︎anh muốn làm gì nữa▪︎

▪︎Quên rồi sao...tôi phải huấn luyện con chuột nhỏ thành con mèo ngoan mà...▪︎ - giọng điệu trêu chọc gợi ý cứ phát ra

▪︎hmm..bỏ cái giọng đó đi▪︎

▪︎nhớ là mai nhé nhóc...tôi ghét đợi người khác lắm..▪︎kéo dài

▪︎Ờ biết rồi , giờ để tôi ngủ▪︎ cúp máy

Phía Nhân Phong
*tút tút*

"Cúp rồi sao...hmmm.....khó bảo nhỉ...kệ vậy"
_____________________________
________________________________________

4h30 rồi tui đi ngủ đây
Mng đọc truyện dui dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro