THẮC MẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mình là Nhom Nhom câc cậu muốn xem chap 1 thì cứ gõ tên bộ này do tk kia mình đã mất cũng định bỏ bê truyện rồi nhưng thấy các cậu thích nên mình quyết định quay lại viết tiếp ạ mong mng vẫn ủng hộ nhom nhom

Còn việc cover lại bản này mình mong dừng lại vì lúc mất mình chưa kịp rep nên chưa đồng ý bản cover nào ạ một số lí do và việc truyện chưa hoàn nữa nên mong mng thông cảm
Chúc mng đọc truyện vui vẻ

____________________________________

Trên bàn làm việc Alex buông thả cơ thể một chút ánh sáng soi qua tấm rèm mỏng,cái ánh sáng nhẹ này....làm cô nhớ
Năm 15 tuổi
Nè cậu không thấy đau sao
Alex vừa xoa vừa trách tên ngốc nhỏ này bị đánh tới vậy mà còn cười
Vương Nhã rồi xệ xuống quần áo xọc xệc do ẩu đả của đám học sinh khối trên,
chống cự mệt rồi , cô cũng không muốn nói nhiều cố cười nén nước mắt
* đau thấy mẹ*
Alex vừa chăm vừa ngượng , sống mũi như cay lên
" cậu ngốc vừa thôi , cứ để chúng bắt nạt tớ có khi sẽ ổn hơn sao, giờ tôi phải ngồi..hic chăm sóc cậu này hic"
Tay cô bấu vào áo Vương Nhã cứ khóc rồi chùi đi , cô ghét Vương Nhã , tình thế khó xử này cũng toàn là cô ấy gây ra , cô rất ghết Vương Nhã
"Hic..hic.."
Vương Nhã cũng chủ nhìn cô khóc không nói năng cũng chẳng dỗ dành
"khóc nhè vậy , xấu lắm...ha...mà..."
"Bộ cậu không định dắt tớ về sao , tớ đau chân" chỉ chỉ cái chân
Alex vừa khóc vừa ngậm cục tức đã mệt mà còn bị hành , dìu Vương Nhã dậy
" có định đi học không.."
"Cậu muốn sao" - Vương Nhã nhìn buồn cười thay vì nhùn tình thế bây giờ chẳng khâc gì một cục đá to đang được một cây tăm đỡ vậy
"Tùy cậu " không thèm nhìn tên ngốc kia
"À..vậy thì..." thoát khỏi vòng tay của aLex chạy đi trước khi chạy còn tặng cho Alex cái búng trán

" đứa nào tới quán mì xxx trước thì được bao ăn" - bỏ chạy

"Aww ...đau...ya cái tên kìa đứng lại"

"Haha giỏi thì bắt tớ đi haha" - Vương Nhã
Cái ánh nắng nhẹ chiếu vào khung cảnh hai đứa trẻ năm nào ,thật hạnh phúc
Trở về hiện tại
Hạnh phúc...? Cô phì cười hạnh phúc...có lẽ đối với cô nó chả tồn tại là bao

đôi mắt sâu thẩm của cô nói lên tất cả
Sh*t buồn cười

"Ngơ xong chưa tôi nghĩ chị cần chút bánh ngọt đấy" Hạ Hạ đặt nhẹ chiếc bánh nhỏ lên bàn rồi nhanh chóng về chỗ làm việc

Alex chiếc bánh cười nhẹ rồi nhìn cô đôi mắt không rời từng giây như có ác ý

"Sao vậy cô không thích vị dâu ư" - Hạ Hạ vẫng chăm chú làm việc

Alex múc một muỗng đưa lên miệng liếm nhẹ tình thế như chiêu trò ,

"Cô như vậy..., chưa từng muốn sao" - alec cười nhẹ thăm dò

" ý cô là tình yêu hay tình dục" - Ha Ha vẫn không rời mắt

"Um tôi nghĩ là cả hai...nhưng mà..." - cầm chiếc bánh tiến đến chỗ Song Hạ cô khẽ cuối người thì thầm bên tai

" tôi nghĩ... giới hạn con người...lúc nào cũng thèm muốn nhỉ" - nói rồi cô kéo nhẹ chiếc cổ áo của Hạ Hạ về phía mình mặt đối mặt, đôi mắt Alex như muốn hút cô vậy

Cả hai chỉ cần động đậy thì có lẽ đã chạm được nhau , hơi thở Alex đang làm nóng cô vậy

" chi là tôi chưa thấy cô quan hệ với ai cả"
Càng gần hơn cả cơ thể cô như hút vào Hạ Hạ , căn phòng như nóng dần ,
"Đừng ta còn nhiều việc" - Hạ Hạ, cô tránh nhé Alex cơ thể cô khó chịu , nóng rang

"Hay là..."- đôi mắt Alex như nhìn thấu tim gan cô sự quyến rũ ma mị , cứ áp đặt vào cô , khó thở thật Hạ Hạ cố né tránh đôi mắt ấy, cơ thể đang nóng dần , chết tiệt, chị ấy muốn sao, trong đầu cô như rối bời tay alex cứ trường lên cô từ hong lên đến vai, khỉ thật , cơ thể mình , tay co chập chừng muốn chạm vào cơ thể ấy cũng chả dám động, không chịu được rồi
" tôi..tôi" - tây cô đang dần đưa lên sắp tiến tới bên hông Alex
"Hừm..tôi biết mà" Alex

*vụt*

Lực đẩy làm cho Hạ hạ tỉnh mộng

"Tôi biết ngay là cô yếu sinh lí mà , tôi thật tài ba 😌" - alex đẩy vai cô để có thế đứng dậy , khuôn mặt vẻ vang vì mình dường như đã đoán được

Bước đi ra khỏi cửa tiện người xoay lại bảo

"À sẵn ăn dùm tôi cái bánh đó chẳng những cô yếu sinh lí mà còn không biết chọn vị nữa , thật tội "đôi mắt đáng thương ban tặng Hạ Hạ , rồi bỏ đi

*đóng cửa*

Hạ Hạ như đơ người chị ấy làm vậy...ko phải...chỉ để nói vậy thôi sao..chị..chị..ơ...chị ấy
"YẾU SINH LÍ CÁI........" tiếng thét trong cô như lột tả được sự đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro