Chap 2: Mẹ thấy cái gì chính là như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh sang phòng bên thay đồ một chút, em cũng tắm rửa rồi đi xuống đi.

- Dạ...được.

Sau khi anh đi ra, cô càng bối rối hơn, chuyện này... chuyện này thật ra là sao chứ?

Ngày hôm trước
- Yến Linh đây là nhà riêng của anh mình, bình thường sẽ không ai đến, cậu cứ ở tạm ở đây đi, đừng ngại.

- Trúc Thanh như vậy, liệu có ổn không?

- Mình đã hỏi anh ấy rồi, không sao. Anh mình đó hả nhiều nhà lắm, sẽ không mấy khi về đây đâu. Với lại, ở đây chỉ có một mình, mình rất cô đơn, có thêm cậu sẽ càng vui hơn.

-Thật sao?

- Thật mà, đúng rồi phòng của cậu ở trên lầu từ phải sang. Cậu mau dọn lên đi.

- Cậu đi đâu vậy?

-Mình hả? Mình... mình....Chuyện là...bà nội của người đó.. bị bệnh mình... mình đến chăm sóc một chút.

-Cười. Nhìn không ra nha.

-Ay trời đừng ghẹo mình mà.

- Được rồi,  còn không mau đi.

Đến tối
-Renggg Rengggg alo khụ khụ

- Yến Linh cậu không sao chứ?

- Không sao, hồi nãy ăn ít đồ lạnh, ho một chút thôi.

-Không sao, thật chứ?

- Thật mà, yên tâm đi.

-À đúng rồi tối nay mình ở lại bệnh viện không về được. Cái đó... cậu không trách mình chứ ?

-Hayyy Không sao đâu, còn nhiều thời gian mà.

- Vậy có gì cần cậu cứ gọi cho mình nha.

- Được rồi, đừng lo.

Sau đó, cô uống thuốc rồi đi ngủ mê man không biết gì hết. Sáng nay, tỉnh dạy lại đúng lúc nằm trên giường cùng Duy Quang. Lại đúng lúc, mẹ Hoàng dẫn theo Diệp Lâm đến thăm nữa chứ. Đang bận hồi tưởng thì có tiếng gõ cửa.

-Yến Linh, cậu xong chưa?

-Mình...mình ra ngay.

Phải một lúc, cả hai mới xuống lầu, đã thấy anh cùng mẹ Hoàng đã ngồi ở phòng khách.

- Hai đứa, mau nói đi. Chuyện này rốt cuộc là sao?

- Mẹ thật ra là lỗi của con. Là con mời cậu ấy đến còn không tiếp đãi cẩn thân. Nói năng không rõ ràng, khiến cho Yến Linh vào nhầm phòng của anh hai.

-Im ngay. Mẹ còn chưa hỏi tội con. Con vội, cái gì? Hai đứa mau nói đi.

- Mẹ/ dì Hoàng thật ra.
Cả hai đồng thanh nói.

- Yến Linh con chịu thiệt, con nói trước đi, dì tin con.

- Thật ra chuyện tối qua, đã xảy ra chuyện gì, con thật sự không biết... tại sao lại...

- Không biết?? Con nói vậy là sao chứ??  Hai đứa..

- Dì à thật ra, hôm qua con bị cảm. Sau đó uống thuốc, sau đó... sau đó cháu thật không nhớ gì. Con cũng thật sự không biết tại sao sáng nay lại...

- Được, Duy Quang con nói đi. Con bé như vậy không biết. Vậy còn con, không ốm không uống thuốc tốt nhất con nên cho mẹ một lý do hợp lý.

- Mọi chuyện, như mẹ thấy, con không có gì để nói.

-HẢ???

Ba người phụ nữ trong phòng cùng nhau đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro