Chap 3: Sẽ chịu trách nhiệm sao? hay là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mọi chuyện, như mẹ thấy, con không có gì để nói.

-HẢ???

Ba người phụ nữ trong phòng cùng nhau đồng thanh. Riêng Diệp Lâm như muốn nổi điên.

- Hai đứa thật sự đã ngủ với nhau?

-Phải.

-Anh nói đi có phải con ranh này dụ dỗ anh không?Nếu không anh cũng không làm như vậy. - Diệp Lâm bất mãn hét lên bổ nhào vào Yến Linh mà cào cấu thì bị anh ngăn lại.- Con tiện nhân em phải rạch mặt nó. Diệp Lâm thấy như vậy máu điên càng nổi lên, hung hăng hơn.

Tình huống quá nguy hiểm khiến cho mẹ Hoàng cùng Trúc Thanh phải lao vào kéo cô ta ra.

-Náo loạn đủ chưa? Muốn náo thì cút về Diệp gia.
Duy Quang mất bình tĩnh, nắm một tay Diệp Lâm mà nám ra, khiến cô ta ngã lăn ra sàn.

-Anh xô em???hức... Anh vì cô ta mà đuổi em?? Hức..hức..

Mẹ Hoàng thấy tình cảnh này, biết là không thể bảo con trai cứng đầu xin lỗi. Bà đành quay sang dỗ Diệp Lâm.
-Diệp Lâm ngoan đừng khóc nín đi. Hôm nay, e là cháu chịu thiệt một chút ngày mai dì sẽ sang nhà, nói chuyện rõ ràng có được không.
Sau khi, Diệp Lâm ra về, không khí trong phòng khách đã trầm tĩnh hơn. Mẹ Hoàng bắt đầu quay sang tiếp tục chấp vấn.

- Con đó, con đó thật ra con có tỉnh táo không vậy hả? Bình thường con hành động ra sao tại sao hôm nay lại...

- Thật ra tối qua, con có hơi không tỉnh táo.
Anh thừa biết là mẹ đang chấp vấn về chuyện xô ngã Diệp Lâm ban nãy. Bà cũng bất ngờ về hành động của anh hôm nay, và có thể sẽ làm cho mối gia hảo của Hoàng gia và Diệp gia tan vỡ. Nhưng anh lại cố tình lãng sang chuyện khác, khiến cho mẹ Hoàng nhất thời cũng quên luôn mình là đang nói về chuyện gì.

- Con..con không tỉnh táo? Không tỉnh táo lại có thể tùy tiẹn ngủ với con gái nhà người ta như vậy? Con sao có thể hồ đồ như vậy? Con nói Yến Linh sau này làm sao mà ra đường gặp người khác. Còn...còn trước mặt Diệp Lâm phải làm sao?
Trong lúc mẹ Hoàng đang trách cứ thì bỗng điện thoại của anh vang lên. Nhìn thái độ của anh xem ra là rất nghiêm trọng.

-Việc xảy ra cũng xảy ra rồi. Chuyện con làm con sẽ tự giải quyết. Con còn có việc.

- Này thằng bé này con đứng lại cho mẹ.

Sau khi anh đi, để lại cô cùng mẹ và em gái anh cứ thế ngượng ngùng chẳng biết nên nói gì. Trong khi "thủ phạm" của câu chuyện đã đi mất. Rốt cuộc anh lúc nãy nói vậy là sao chứ? Là sẽ chịu trách nhiệm sao??? Hay là.... không đây...,??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro