Chương 1:Đã lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cô Cao,tôi là Đức An,cô có thể giới thiệu về bản thân và mục đích đến buổi phỏng vấn này"
Cô nhìn người đàn ông trước mặt,gật đầu nhẹ,đưa tập hồ sơ,lý lịch của mình cho Đức An
"Tôi là Cao Phương Ngọc,20 tuổi.Tôi nghe nói công ty mình đang tuyển nhân viên nên đã xin vào đây"- Cô nói với ánh mắt đầy hi vọng nhìn về phía Đức An
Đức An chỉ gật đầu nhẹ rồi đẩy tập hồ sơ,lý lịch cho Dương Tổng rồi mỉm cười
"Dương Tổng thấy sao?"
Anh không nói gì,đứng dậy đi tới chỗ cô,cúi người,thì thầm vào tai cô
"Lên phòng tôi"- Nói xong anh nở nụ cười nham hiểm rồi quay lại nhìn Đức An
"Cô ta được nhận,đưa cô ta lên phòng tôi.Có việc"- Rồi anh quay lưng đi.Đức An nhanh nhẹn cầm tập hồ sơ,lý lịch của cô trên tay
"Đi thôi cô Cao"
Cô đi sau Đức An mà lòng không hỏi hoang mang.Được một lúc,cả hai đã đứng trước cửa phòng làm việc của Dương Tổng,Đức An vỗ nhẹ vai cô
"Cô vào đi,tôi đi có việc.Tạm biệt"- Nói rồi Đức An quay lưng đi mất,chỉ còn tấm thân nhỏ bé vẫn còn đang hoang mang.Cô lấy hết can đảm,khẽ mở cửa đi vào.Quay lưng lại để đóng thì *rầm*,anh từ sau lưng cô,áp sát cô vào cánh cửa.Cả cơ thể của cô được áp vào cánh cửa,để cằm anh trên vai cô,phả hơi thở nam tính, cô rùng mình vì sự đột ngột này.Đôi tay to lớn của anh ôm eo của cô
"Dương Tổng mong ngài dừng lại cho"- Giọng nói có phần run sợ của cô vang lên trong khoảng không im lặng
Anh không dừng lại mà còn bế cô lên vai đi đến bàn làm việc.Cô hoảng hốt,tay liên tục đập vào lưng anh
"Thả tôi xuống,Dương Tổng"
Mặc kệ cô làm gì,anh để cô ngồi trên bàn,hai tay giữ lấy vòng eo của cô.
"Im lặng"- Vừa nói anh vừa ghì chặt vào eo của cô
Thấy cô im lặng rồi,anh đặt đầu mình trên đùi cô
"Tôi muốn em"- Giọng nói ngọt ngào làm cô cực hoảng sợ. Đây là Tổng Tài lạnh lùng mà mọi người hay nói đây sao?Thật không thể tin nổi!
"Dương Tổng,mong ngài thả tôi ra.Tôi còn công việc của mình.Xin ngài hiểu cho"
"Không"
"Ngài...Được rồi,ngài muốn gì?"
"Lên giường với tôi"-Một câu nói của anh mà khiến cô ngỡ ngàng.Không,không bao giờ.Lần đầu của cô phải dành cho người mà cô yêu nhất không thể dành cho một người chả quen biết,chả có tình cảm gì cả
"Xin lỗi ngài,tôi không thể"
Ngay lập tức,anh ngẩng mặt lên nhìn cô
"Vì?"
"Tôi không quen biết anh"- Vừa nói xong,cô chạy nhanh ra cánh cửa chạy đi.Còn anh ở đây,nhìn bóng dáng của cô vụt mất.Anh nhếch môi
"Thú vị"
---------------------
Góc:Ơ men bồ hiếu thứ hai.27/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro