Chương 2:Bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy nhanh ra đại sảnh,thở hổn hển
"Gì vậy?Anh ta bị điên hay sao vậy"
Nói xong cô dạo bước về nhà.
"Phương Ngọc,con mau lại đây" đó là mẹ cô,Trương Thùy Linh.Cạnh bà là ba cô,Cao Minh Quốc.2 người ngồi đối diện ba mẹ cô là ai thì cô không biết được.
Cô bước tới,ngồi xuống cạnh mẹ
"Giới thiệu với con,đây là Lý Gia Lan,mẹ chồng tương lai của con.Còn đây là Dương Tuấn Lâm,ba chồng tương lai của con"mẹ cô nói rất thản nhiên trong khi đó não cô chưa kịp load xong
"mẹ chồng?ba chồng?tương lai?" thật sự giờ cô hết sức bất ngờ.Phải nói hôm nay là 1 ngày cực kì đen đủi với cô.Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Làm sao cô load cho kịp?
"Con dâu,không phải sợ gì đâu.Rồi con sẽ quen thôi" nói xong bà ấy quay ra nói với ông nhà
"Ông Lâm,ông gọi thằng con trai trời đánh của ông về đi"
"Ừ" ông đi dậy đi ra ngoài gọi điện cho con trai
Một lúc sau,trước cổng nhà cô xuất hiện chiếc siêu xe Bugatti Veyron 16.4 Super Sport
*Là siêu xe kết hợp hài hòa giữa hiệu suất và vẻ đẹp. Sức mạnh được cung cấp bởi khối động cơ 8 lít, W16, công suất 1.200 mã lực. Siêu xe này có thể đạt tốc độ tối đa 431 km/h. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,2 giây*

Từ trong xe toả ra khí lạnh lùng,máu lạnh của một người nào đó.Người nào đó bấm chuông liên tục vì không có tính kiên nhẫn.
"Con ra mở cổng"nói rồi cô chạy ra và thấy con người này có chút quen quen.Chả lẽ...là cái người hồi sáng?Dương Tuấn Minh?
"Anh là....?"
"Chồng em,đi thôi" anh đi vào trước,còn cô vẫn đứng đấy để load.
Load cũng được nửa nửa rồi thì cô vào nhà
"Hai gia đình ở lại ăn cơm với nhau nhé"ba cô lên tiếng mời ở lại
"Để con" cô nhanh nhảu nhận việc nấu nướng này.Cô chạy nhanh vào trong bếp
"Con cũng vào phụ"Anh cũng theo bóng lưng của cô đi vào bếp
Ở ngoài
"Như nào đây?" ba anh lên tiếng
"Tôi tính là sau khi gả con bé đi sang nhà họ Dương,cả bốn người chúng ta đặt vé đi du lịch mấy tháng để cho hai đứa chúng nó không gian riêng tư." ba cô đề nghị
Mẹ cô và mẹ anh nhìn nhau gật đầu,tỏ vẻ đồng ý.
"Tôi cũng đồng ý với đề nghị của ông Quốc.Chúng ta sẽ sắp xếp dần dần" ba anh
"Mời mọi người vào ăn cơm" ba cô tươi cười nói
Sau khi rửa bát xong,cô bước ra ngoài,đập vào mắt cô là 2 vali lớn nhỏ.Chuyện gì vậy?
"Ba mẹ..." cô ngập ngừng
"Con dâu,con sẽ về nhà ở cùng con trai ta.Ta và ba mẹ con có việc sẽ sang nước ngoài" ba anh chậm rãi giải thích
"Nhưng...con ở lại đây cũng được mà" cô khó hiểu
"Không con gái,ta và ba con sẽ bán căn nhà này đi" mẹ cô
Không,không thể,ba mẹ không thể làm vậy được.Cô không tin.Đây là căn nhà gắn liền với cô suốt 20 năm.Sao có thể?
----------------
Góc:dạo này buồn nhiều chuyện,khóc cũng nhiều vì cái tên nhat minh :) 10/8/2020
Facebook:https://facebook.com/lynnlynn1803

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro