Diệp Mạn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trung Quốc, Thượng Hải)

Tại sân bay vào lúc 8h sáng, một cô gái với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, hai cánh môi đỏ mọng. Dáng người thon thả săn chắc, làn da nõn nà ửng hồng nhẹ, hôm nay cô mặc chiếc áo hở vai, làm mảng xương quai xanh của cô lộ ra, khiến ai cũng không nhịn được mà nhìn cô không chớp mắt. Phải, cô chính là Diệp Mạn Tình.

"Tình Tình! Con đã trở về! Cha mẹ rất nhớ con đấy! Nào lại cho ta ôm! Đứa con gái này đi xa lâu như thế!" — Diệp Trạch và Trang Ninh Quế thấy con gái từ xa đã vội chạy lại ôm. Ông bà thật nhớ đứa con này chết mất!

"Cha Trạch mẹ Quế! Tiểu Tình thật sự rất nhớ hai người a!" — Diệp Mạn Tình vui mừng òa khóc, xà vào lòng cha mẹ mình.

___

Cô là tiểu thư của Diệp Gia. Là con gái cưng của ông trùm đá quý Diệp Trạch và bà hoàng của giới trang sức Trang Ninh Quế. Nhưng không ai biết thân phận thật sự của cô cả, vì cô muốn xây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực bản thân.
Khi 18 tuổi, Diệp Mạn Tình đã xin cha mẹ cho cô đi du học. Dù không muốn rời xa đứa con gái này, nhưng Diệp Trạch vẫn phải chịu thua với dáng vẻ nài nỉ của cô, thế là cô lên hành lý bay sang Paris tiếp tục công việc học tập của mình. Năm năm sau cô hoàn thành. Và hôm nay cô trở về Thượng Hải.

____

"Nha đầu ngốc này! Đi năm năm như thế mà không về thăm cha mẹ! Có phải con muốn khiến ta tức chết không chứ!" — Diệp Trạch giả vờ dỗi.

"Nào cha mẹ! Con đã trở về rồi mà! Tình Tình rất nhớ món mẹ nấu đấy! Đồ ăn nước ngoài thật sự không hợp khẩu vị của con tí nào! Mình về nhà đi !!!" — Diệp Mạn Tình dỗ ngọt hai đại boss của mình.

"Được! Mẹ đã chuẩn bị rồi! Có cả món Lẩu Tứ Xuyên mà con thích!" — Trang Ninh Quế vui vẻ mừng rỡ ôm eo con gái cưng nuông chiều nói .

Thế là cả gia đình tay trong tay rời khỏi sân bay. Thoáng chốc, chiếc xe băng băng đã tới Cung Yển Diệp. Oa! Nơi này, đã năm năm rồi cô không nhìn thấy nó, cảm giác chợt dâng lên một chút lâng lâng khó tả! .
____

"Tiểu Tình, lần này con định về luôn sao?" — Trang Ninh Quế gắp đồ ăn cho Diệp Mạn Tình, sủng ái hỏi.

"Dạ thưa mẹ! Con muốn kiếm một việc làm ở đây!" — cô đáp.

"Con có thể vào công ty của cha!" — Diệp Trạch nghe thấy thế liền nói.

"Cha Trạch! Con muốn tự mình đi xin việc! Con muốn biết năng lực thực sự của bản thân!" — cô bĩu môi.

"Để con làm việc ở ngoài ta không an tâm! Lỡ con bị ức hiếp thì làm sao đây?"

"Không sao mà cha! Con biết làm thế nào để bảo vệ chính mình! Cha mẹ đồng ý nhé!!!!"

"..." — một hồi im lặng

"Cha, mẹ! Phải tin tưởng con chứ!!". — Diệp Mạn Tình nũng nịu.

"Thôi được rồi! Nhưng nếu bị ức hiếp phải nói với cha ngay! Không được để mình chịu thiệt!" — Diệp Trạch đành thương lượng với con gái. Ông biết ông sẽ chẳng thắng nổi vẻ nũng nịu của đứa con này.

"Oa! Cha thật tốt! Con sẽ không khiến hai người phải lo lắng đâu!" — đạt được mục đích, Diệp Mạn Tình hớn hở nói.

"Mà con có dự định làm ở công ty nào chưa?" — Trang Ninh Quế hỏi.

"À, con muốn làm ở Lãnh Thị ạ! Bên đó vừa hay đang tuyển vị trí trưởng phòng thiết kế đó mẹ! "

"Lãnh Thị à? Cũng tốt, đó là đối tác lâu năm của ta!" — Diệp Trạch nghe thế cũng an tâm hơn vài phần . Công ty ông và Lãnh Thị hợp tác đã lâu, ông thấy Lãnh Thị là một môi trường rất tốt.

"Dạ, con phải lên chuẩn bị hồ sơ cho buổi xét tuyển đây ạ! Cũng sắp tối rồi, Cha Trạch mẹ Quế ngủ sớm nhé!" — cô mi gió cha mẹ rồi chạy nhanh lên phòng.

Nhìn đứa con gái nhỏ sung sướng như thế, vợ chồng nhà Diệp chỉ biết lắc đầu cười khổ.

______

Ba hôm sau, cô nhận được tin mình đã trúng tuyển! Cô vui mừng khôn siết, nhảy cẫng lên!

Trước đó, cô luôn lo lắng sợ mình sẽ không đậu tuyển. Dù bằng cấp cô rất xuất sắc, cả quá trình học đều được loại A, nói thành thạo được 5 thứ tiếng, IELTS 8.5. Nhưng thật sự mà nói cô cũng chỉ vừa học xong, kinh nghiệm làm việc hầu như không có. Thế mà cô đậu rồi! Cô vui mừng chết mất!

Diệp Mạn Tình chạy như bay xuống phòng khách hôn chụt chụt lên má báo tin cha mẹ:
"Cha mẹ, Tình Tình trúng tuyển rồi aaa!!"

"Chúc mừng con gái yêu!" — hai vợ chồng Diệp thấy con gái vui vẻ như vậy cũng vui lây.
____

Sau đó cô nhấc điện thoại gọi cho bạn thân nhất của cô — Trịnh Tố Hiểu:
" Hiểu Hiểu, mình có việc làm rồi a!! Tối nay đi ăn mừng với mình nhé!!!! "

"DIỆP MẠN TÌNH! Tớ là đang ngủ! " — Trịnh Tố Hiểu quả là đang say sưa trong giấc mộng bỗng chuông điện thoại reng lên thì không khỏi có chút bực mình.

"Xin lỗi xin lỗi. Tớ muốn báo tin cho cậu a~~" — Diệp Mạn Tình dỗ ngọt

"Cậu trúng tuyển rồi sao? Chúc mừng nha cô nương của tôi !! Được tối nay tớ đi ăn mừng với cậu! "

"Hiểu Hiểu tốt nhất!"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro