Lãnh Diệc Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(France, Paris)

Hai hôm trước, Lãnh Diệc Thần đang nhâm nhi tách Epresso đăng đắng, một cô gái băng băng chạy  qua anh. Vô tình đụng vào thân hình vạm vỡ của anh, mùi hương nhẹ nhàng của Diệp Mạn Tình xộc lên mũi anh, nhưng có lẽ cô đang vội,nên chỉ hối hả xin lỗi anh rồi đi mất. Anh chỉ nhìn thoáng được khuôn mặt của cô. Chỉ nhìn thoáng thôi! Nhưng đến tận bây giờ hình dáng ấy vẫn vương vấn nơi tâm trí anh. Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, mùi hương ngọt ngào ấy sự tinh khiết ấy,... Anh nhớ !

(China, Sheng Hai)

Hai hôm sau anh kết thúc công tác, bay về lại Trung Quốc.
Anh lại vô tình gặp cô! Là vô tình hay duyên trời? Nhưng có lẽ cô không nhớ anh, không hề nhận ra anh. Không hiểu sao nghĩ tới đây anh lại cảm thấy một ít mất mát.

Anh nhìn cô vui vẻ đùa vui bên cha mẹ bất giác nở một nụ cười, có trời mới biết lúc ấy gương mặt anh ôn nhu đến mức nào, hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh như khối băng ngàn năm mọi ngày của anh.

__________

Nhưng sau khi quay về với công việc, anh lấy lại vẻ tàn khốc của anh. Nhưng kỳ lạ, hôm nay anh luôn mất tập trung, trước mắt là xấp tài liệu dày đặc. Nhưng trong tâm trí chỉ là hình ảnh của cô. Anh không hiểu.
Anh muốn gặp lại cô nhưng, anh không biết cô là ai, ở đâu! ...

____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro