Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Cô đã dậy từ rất sớm, với tâm trạng cực kỳ hào hứng vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ, hai tay áo dài, phồng nhẹ ở cuối hai tay áo, khiến chiếc áo trở nên nhẹ nhàng hơn tất thảy, kết hợp với phần váy màu hồng nhạt dài tới đầu gối. Dù mặt rất kín đáo, nhưng vẻ quyến rũ của Diệp Mạn Tình không hề giảm, lại còn tăng lên!

Ngồi xuống bàn trang điểm, Diệp Mạn Tình phớt nhẹ lên làn da mặt trắng nõn một ít phần nền, thoa lên hai cánh môi vốn đã đỏ mọng một ít son dưỡng, hai bên má dặm ít má hồng. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn cô đã rất đẹp! Hàng mi cong vút, đôi mắt to tròn long lanh, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Mái tóc dài ngang lưng được buộc lên gọn gàng, vài cộng tóc con phủ lên hai má trắng hồng, khiến cô càng nên hấp dẫn.

Sau khi cô bước tới cổng Lãnh Thị, cảm giác rất hãnh diện. "Đồ sộ" — hai chữ đầu tiên để cảm nhận về Lãnh Thị. Những 100 tầng!

Cô tới quầy lễ tân, nhoẻn miệng cười tươi hỏi:
"Chị ơi cho em hỏi em vừa trúng tuyển vị trí trưởng phòng thư ký ạ, em phải đi đâu để báo danh vậy chị? "

"Nào chị dẫn em đi!" — cô nhân viên cũng niềm nở với Diệp Mạn Tình. Cô vốn rất bài xích với những cô gái xinh đẹp, vì cô nghĩ bọn họ vốn chỉ được nhan sắc hơn người, còn đầu óc thì toàn bã đậu. Nhưng không hiểu sao cô không thể ghét nổi Diệp Mạn Tình!

Cùng lúc đó cả công ty đang ồn ào thì liền im lặng phăng phắc . TỔNG GIÁM ĐỐC TỚI RỒI! Cả khoảng người dừng lại cúi chào, Lãnh Diệc Thần mải mai không để ý, sải dài bước chân , đi qua một người, mùi hương quen thuộc một lần nữa lại xộc lên mũi anh, anh nheo mắt quay lại nhìn cô gái ban nãy. Đáy mắt anh chợt lóe lên tia vui mừng khôn siết! Cuối cùng đã gặp lại cô! Cô còn là nhân viên của anh sao? Nghĩ thế tâm trạng anh tốt hơn hẳn! Nhưng với bản tính kiêu ngạo anh giả vờ vô tâm bước thẳng tới thanh máy chuyên dụng của anh.

Diệp Mạn Tình thấy anh liền cúi chào kính cẩn. Tổng giám đốc là người không nên phạm vào a! Quả thật cả người anh toát ra khí lành lạnh, khiến cô không nhịn được khẻ run lên . Bắt gặp ánh mắt của anh vừa nhìn vào cô, trong đầu Diệp Mạn Tình dấy lên suy nghĩ :" Thôi chết rồi, không lẽ mình làm sai gì sao a??? Ngày đầu đi làm không phải đã khiến tổng giám đốc tức giận chứ??? Không lẽ sắp bị đuổi việc sao?."
Sau đó lại thấy anh không nói gì mà bước đi cô mới thở phào nhẹ nhõm.

_________

Lãnh Diệc Thần vừa lên phòng làm việc của mình đã gọi điện cho trợ lý của anh, kêu lên gặp anh gấp.

Đúng 30s sau, trợ lý của anh — Quân Hiên đã có mặt:
"Lãnh tổng có việc gì cần nhờ ạ!"

"Tôi cần thông tin của cô nhân viên mới của công ty chúng ta!" — Lãnh Diệc Thần lạnh giọng ra lệnh.

"Ý ngài là Diệp Mạn Tình?"

"Có lẽ thế."

"Tôi sẽ đi lấy cho ngài ngay!"

"Tôi cho anh đúng 30s!"

Quân Hiên vội vàng chạy ra khỏi phòng với một bụng thắc mắc: sao hôm nay Lãnh tổng lại quan tâm đến nhân viên như thế? .
Nhưng sau đó anh cũng chẳng buồn nghĩ nữa, mà phải chạy đi tìm hồ sơ của Diệp Mạn Tình.

________

Lãnh Diệc Thần cầm hồ sơ của Diệp Mạn Tình nở nụ cười sâu. Anh thầm nghĩ:

"Cô gái của tôi, em thật tài giỏi! Có lẽ tôi phải mau bắt em về, bảo bối ạ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro