Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
"Từ An An, em ngoan ngoãn một chút đi!"
"Không, anh đừng ép em"
"Anh không ép, được, em ngồi xuống"
Sau một tháng, cô đã mang thai như ý của Tôn Ngạo Minh và bà nội hắn.
Phụ nữ khi mang thai thường rất khó tính, cô cũng vậy. Tôn Ngạo Minh phải bỏ tất cả mọi tôn nghiêm chỉ để dỗ dành cô. Hắn yêu cô mà một mực cưng chiều nữa. Cô lại mang trong mình dòng máu nóng, chỉ cần không vừa ý cô sẽ làm loạn cả căn nhà.
Công việc ở công ty rất nhiều, chồng đống đợi hắn nhưng chỉ cần cô gọi điện nói "nhớ" Tôn Ngạo Minh sẽ trở về nhà ngay lập tức!
Bây giờ, hắn đang phải dỗ dành cô ăn cơm đầy đủ. Từ An An chỉ cần dỗ ngọt một chút là cô sẽ ngoan ngay.
Ăn xong xuôi, đến giờ nghỉ ngơi. Tôn Ngạo Minh rửa chân bằng nước ấm cho cô. An An nhìn hắn chăm chú mà có chút tội lỗi.
"Minh, anh...chịu được tính khí của em à?"
Hắn ngước lên nhìn môi cô đang chu ra, khuôn mặt đầy sự ăn năn hối lỗi. Tôn Ngạo Minh mỉm cười nhẹ, nhìn cô đầy yêu thương, hắn lau khô chân cho cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
"Không chịu được em, thì anh chịu ai?"
Từ An An ôm chặt lấy người hắn, cô dụi dụi đầu đầy nịnh nọt. Tôn Ngạo Minh xoa đầu cô rồi dỗ cho cô ngủ.
"Ngoan, ngủ đi"
Từng ngày đều đặn, hắn chăm chút cô chu đáo lại tỉ mỉ. Mọi người nhìn vào đều ghen tỵ với cuộc sống ấy.
Một ngày mưa rả rích, cô đã mang thai được 8 tháng bụng cũng to ra trông thấy, đi lại thì khó khăn hơn rất nhiều. Hôm đó, Từ An An làm liều lén lút đi ra khỏi nhà. Hiếm lắm mới được chạm vào nước mưa mà cô thích. Mưa đầu mùa, mang theo mùi hương của đất, cỏ cây, hoa lá, tưới mát cho trời đất nắng nóng ngột ngạt kia.
Từ An An cẩn thận bước đi, dường như không ai thấy. Cô vui vẻ cảm nhận chúng, cầm chiếc ô trong tay đi trên đường. Xe cộ hôm nay không đông lắm nên chẳng phải lo lắng nhiều.
"Mùi mưa mang theo mùi của trời. Thơm..."
Cô mỉm cười, cảm nhận hơi thở của không khí. Chỉ là...hôm nay cuộc sống của cô đột ngột, chấm hết!
Kítttttttttttttt...
Tiếng phanh xe xé tan không khí lạnh lẽo, ánh mắt hoảng hốt sau tấm kính trừng trừng nhìn Từ An An đang nằm trên vũng máu. Tiếng nói the thé cất lên, run run sợ hãi...
"Cứu...cứu đứa...nhỏ"
Từ An An chỉ tay lên bụng nhìn khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt. Bụng cô đau lắm, đau như muốn nổ tung. Đứa bé của cô, con của cô và hắn, không thể...không thể để mất đi giọt máu này. Cô kéo vội chân của người phụ nữ ấy, máu cứ chảy ra...chảy ra khắp đường.
Bàn tay dính máu nắm chặt lấy đôi chân trắng muốt, người phụ nữ đó run lên, đá phăng tay cô ra rồi gọi một cuộc điện thoại.
"Alo, đến đường...phố...có một phụ nữ mang thai cần cứu"
Từ An An mặt mũi trắng bệt, cô ôm lấy bụng của mình, hơi thở ngày một khó khăn hơn, nước mưa hòa cùng nước mắt tuôn xuống, tuôn xuống...
"Tôn Ngạo Minh, anh...anh..."
Nghe thấy miệng cô mấp máy ba chữ 'Tôn Ngạo Minh' người phụ nữ kia liền nhếch nhẹ môi, một bước vào trong xe chạy thẳng.
Khi chiếc xe chạy đi, Từ An An dùng đôi mắt tuyệt vọng nhìn theo nó, sức lực cạn kiệt cả cơ thể nhẹ bỗng...cô ngất lịm đi!
...
"Bác sĩ, vợ tôi...vợ tôi..."
Tôn Ngạo Minh như một con thú dữ chạy đến bệnh viện, hắn gầm lên giận dữ. Vợ của hắn, tại sao lại như vậy?
Bác sĩ thở dài, lắc đầu bất lực "Đứa bé an toàn...phút cuối cùng...cô ấy chỉ muốn giữ lại đứa bé"
Hắn nghe xong, khuỵu đầu gối xuống. Hai tai ù ù, cổ họng nghẹn đắng, đôi mắt ướt rơi lệ chảy dài. Tôn Ngạo Minh chạy vội vào phòng bệnh, tìm kiếm cô...
"An An..."
"An An...em đâu rồi?"
"An An..."
Hắn tìm khắp nơi không thấy.
"Từ An An đâu? Cô ấy đâu?''
Hắn gào thét trong phòng của bác sĩ, hôm nay hắn phải tìm ra cô, hắn phải tìm thấy cô!
"Người nhà đã đưa cô ấy đi rồi..."
"Người...nhà?"
Tôn Ngạo Minh nghiến răng ken két, người nhà? Cô làm gì còn người nhà? Cô là trẻ mồ côi mà. Chính cô đã nói như vậy, hắn cũng tìm hiểu rõ ràng rồi.
Ai đã đem cô đi? Ai đã đem cô đi khỏi hắn chứ?
Tôn Ngạo Minh gào lên, hắn túm lấy cổ áo bác sĩ. Đôi mắt hiện lên tia tức giận giống như một cơn cuồng phong, như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ.
"Người nào mang? Mẹ? Bố? Chị gái? Anh trai? Rốt cuộc là kẻ nào?"
"Tôi...không biết...nhưng cậu ta thực sự giống nên..."
Nghe xong, Tôn Ngạo Minh quay người đi, ra lệnh tìm người truy lùng khắp thành phố, truy lùng tất cả mọi ngóc ngách để tìm cô. Trong thời gian ngắn thì không thể đi đâu xa được!
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
Nhìn đứa bé nằm trong vòng tay hắn, Tôn Ngạo Minh cười khổ. Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mà nước mắt hắn rơi xuống. Đôi lông mày giống cô, cái mũi nhỏ giống cô, miệng cười giống cô. Hắn khóc, ôm chặt lấy đứa con hơn...hắn không dám khóc to, hắn sợ đứa nhỏ sẽ tỉnh giấc!
Cuối ngày, bọn họ trở về với bàn tay trắng. Hắn tức giận, đập tay xuống bàn trừng mắt nhìn bọn họ. Hắn bắt phải tìm, tìm bằng được cho hắn!
Một tuần tìm kiếm...không thấy!
Hai tuần tìm kiếm...không thấy!
Tôn Ngạo Minh, nhìn xem. Hắn thành gì rồi?
Tay ôm đứa bé, hắn nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ xung quanh đều mang một màu sắc tẻ nhạt. Hắn im lặng cả hai tuần nay, chỉ lúc nào con khóc hắn mới dỗ nín và đưa cho vú nuôi chăm ăn.
Rốt cuộc, kẻ nào đã mang cô đi?
[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt