Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#3
"Ngạo Minh, bình tĩnh nào...đứa bé vẫn giữ được. Dù sao An An cũng là người nhà mang đi, chắc sẽ...không sao đâu."
Bà xoa xoa mái tóc rối, hết lời an ủi Tôn Ngạo Minh. Hắn ngước lên nhìn bà, đôi mắt thâm quầng, tia máu hiện lên trông thật đáng sợ. Tôn Ngạo Minh như một người điên, hắn không có một chút vui vẻ nào chỉ ngoại trừ đứa con trai của mình.
Chất giọng ấm áp bây giờ lại khàn khàn cất lên "Cô ấy không có người nhà!"
Rồi hắn im lặng, sau đó cầm áo khoác bước ra khỏi căn phòng. Hắn thương đứa bé, bản thân hắn đã là đứa trẻ không mẹ. Mẹ hắn mất khi sinh ra hắn, lúc hắn tròn 18 tuổi bố hắn vì tai nạn mà qua đời. Công ty đó khi hắn 18 tuổi đã đứng lên làm chủ tịch. Tuổi trẻ, tài cao! Công ty lớn mạnh đứng thứ hạng cao trong các công ty quyền lực!
Hắn sợ...sợ con trai mình sẽ không bao giờ gọi được tiếng "mẹ"...không muốn bi kịch của cuộc đời lại diễn ra lần nữa. Tôn Ngạo Minh sai người tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là không có tin tức.
Đêm đến, hắn lại ngồi ôm đứa bé trước cửa sổ cô hay ngồi. Nghĩ đến khoảnh khắc cô cười với hắn trong đêm đầy sao, khi cô cầm xiên xúc xích ăn ngon lành và nói về ước mơ của mình. Đó là ba năm về trước!
Đứa bé lại khóc thất thanh, chưa một lần được mẹ ôm từ khi sinh ra. Hắn thương lắm, lồng ngực cứ ứ lại không thốt được thành lời. Tôn Ngạo Minh cố gắng nói, dù tiếng của hắn đã khàn đục.
"Bảo bối, con phải ngoan. Như vậy...mẹ mới về"
"Bố cũng nhớ mẹ con lắm! Rất nhớ..."
Từng lời thủ thỉ trong đêm khuya tĩnh lặng, hắn ôm lấy con trai, đau khổ...
Một tháng sau đấy, bà hắn thường xuyên phải đến lo cho hai bố con họ. Tuy hắn không còn bơ phờ và mất hồn như trước nhưng Tôn Ngạo Minh dường như đã thay đổi và trầm tính hơn rất nhiều. Hắn trở thành một người bố đơn thân, tận tay chăm cho đứa bé...hắn chắc chắn sẽ trở thành một người bố tốt!
Công ty sau bao ngày thâm hụt, Tôn Ngạo Minh trở về một tay che trời gánh tất cả và đưa chúng về quỹ đạo ban đầu. Hắn nghiêm khắc và khó tính, lạnh lùng như một tảng băng vĩnh cửu. Nhân viên trong công ty sau lần trở về của tổng giám đốc đã được phe hú vía, không dám lười biếng!
"Tìm được chưa?"
Tại căn phòng tối mịt, giọng người đàn ông khàn khàn cất lên. Tôn Ngạo Minh bỗng dưng đập tay xuống bàn khiến bọn chúng giật mình lạnh gáy.
"Vô dụng! Tìm ra cô ấy...bằng được cho tao!"
"Lỡ...cô ấy...chết rồi"
"Câm mồm" Tôn Ngạo Minh giận dữ quát lên, cầm con dao ghì sát cổ tên vừa nói, hắn thủ thỉ chết chóc "Nếu cô ấy chết, vậy chính mày phải tìm thấy xác!"
Sau lần đó, không ai dám ho he một lời. Không tìm thấy, chính là không tìm thấy. Bọn chúng vẫn miệt mài tìm ngày này qua ngày khác mà không chút tung tích. Có thể người con gái đó thực sự bốc hơi khỏi thế giới này rồi, cũng có thể đang ẩn dật đâu đó mà bọn họ chưa tìm được ra.
...
"Ngạo Minh, nhìn này...tiểu Tôn nó cười kìa"
Bà ôm đứa bé mà nheo mắt vui vẻ nhìn nó cười. Hắn càu nhàu.
"Là tiểu Ngũ!"
"À...ta nhầm...cứ nghĩ là tiểu Tôn. Hazzzz ta già rồi."
Bà ôn tồn ngồi xuống ghế, tay khuấy đều sữa cho đứa bé. Bà biết hắn đau khổ như thế nào, bà cũng rất buồn cho cháu dâu, nhưng số mệnh mà...chẳng thể quay lại được ngày hôm ấy nữa.
"Ướt!"
Đứa vé vẫn cười khanh khách, Tôn Ngạo Minh mặt đen ngòm nhìn sang người giúp việc. Bà nội hắn thì cười lớn, tất cả mọi người nhìn ông bố trẻ trước mặt đang bế con trong sự ức chế. Lần đầu tiên hắn chịu cảm giác bị trẻ con tè lên người là như thế nào.
Dù hơi tức giận, nhưng khi nhìn đứa con trong lòng hắn lại nhẹ nhõm hơn hẳn, cái nhìn cũng trở nên bao dung và đầy yêu thương. Từ An An không còn, nhưng đứa bé của họ vẫn còn! Tôn Ngạo Minh cầm lấy chiếc vòng làm bằng bạc đeo lên chân đứa bé rồi hôn nhẹ lên bàn chân nhỏ xinh ấy.
"Hy vọng...chúng ta sẽ gặp lại mẹ của con."
...
Một năm sau đó, khi tiểu Ngũ đã được một tuổi. Tôn Ngạo Minh chứng kiến sự lớn lên của trẻ nhỏ, vừa hạnh phúc lại vừa có gì đó thật sự rất bận rộn. Nếu có cô, hắn sẽ vui gấp vạn lần.
"B...bố"
Tiếng nói cất lên phá vỡ mọi cảm xúc trong lòng hắn. Chất giọng trẻ con mà trong sáng ấy...hắn vui sướng đến điên cuồng nhưng mặt lại không thể hiện ra cảm xúc nào cả. Tôn Ngạo Minh chỉ cười nhẹ, sau đó dùng tay xoa xoa lên đầu con trai, tiếp tục cầm đồ chơi chơi cùng nó.
Đến khi thằng nhóc hai tuổi lại quấy nhiễu vô cùng. Tôn Ngạo Minh bắt đầu thời kì khổ cực từ đây.
Nhưng hai tuổi còn đỡ, nó ba tuổi mới đáng sợ!
"Tôn Tiểu Ngũ! Ăn cơm!"
"Con không ăn!"
"Tại sao?"
Thằng nhóc bĩu môi nhìn bố mình. Nó phải đi học mẫu giáo, mà mỗi lần đến trường thì toàn thấy các bạn được mẹ dắt đến, còn nó thì là ông bố già nua xấu xí này. Nó quyết định sẽ không đi học nữa!
"Bố tìm được mẹ cho con thì con mới ăn, còn không thì con sẽ nhịn đói"
"Tôn Tiểu Ngũ! Bố cho con 5 giây suy nghĩ, ăn hay không ăn?"
"Không ăn!"
Tôn Ngạo Minh nhìn đứa con ương ngạnh làm hắn điên đến dại người. Hắn bế lấy đứa con trai nhét vào một cái tủ có lỗ khí để thở. Hắn nhốt nó trong đấy, rồi một mình đến công ty.
Nó không lấy một lời khóc than hay cầu xin hắn! Như vậy mới giống bố nó chứ!
Nhưng không, thực ra nó có một vũ khí bí mật! Tiểu Ngũ lôi trong người ra chiếc điện thoại từ thời xa xưa, bố bảo nó có thể chơi được và gọi điện cho người thân lúc khẩn cấp. Tiểu Ngũ nghe không hiểu lắm, nhưng sau vài lần nghịch ngợm nó đã tìm ra lợi ích của thứ đồ chơi này. Bấm dãy số mà nó thuộc lòng nhất, rồi gọi cho người đó bắt đầu khóc lóc.
"Cô Thẩm ơi, bố cháu lại nhốt cháu rồi. Huhu...cô ơi...huhu...bố cháu không thương cháu nữa cô ơi...huhu"
"A...tiểu Ngũ à...đợi cô được không? Giờ cô sẽ đến giải cứu cháu, cháu ngồi im đấy. Cô đến ngay...a..."
Thẩm Mỹ Nghi lắc đầu, hai bố con nhà này không thể yên bình được. Tính cách hai người thì ngang ngược, không ai chịu ai thì sao mà hòa nổi.
[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt