Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4
"Tiểu Ngũ, lại không ngoan đúng không?"
Thẩm Mỹ Nghi bế nó trên tay, Tiểu Ngũ mập mạp bám chắc lấy cổ cô ra sức khóc nức nở. Nó đáng thương mà, bố không chịu mang mẹ về cho nó...
"Cô Thẩm...huhu con muốn có mẹ...huhu..."
"Mẹ?"
Thẩm Mỹ Nghi xoa xoa lưng nó, một cậu nhóc mũm mĩm trắng trẻo lại đáng yêu như vậy, mẹ nó nỡ vứt bỏ nó sao? Người phụ nữ nào to gan đến mức dám cắm sừng sư tử Tôn Ngạo Minh chứ? Nghĩ đến, cô rợn tóc gáy tiếp tục dỗ nhóc con ăn cơm.
"Tiểu Ngũ của cô ngoan nào...ăn cơm xong cô đưa con đi học rồi cô sẽ nói bố con mang mẹ con về, được không?"
Tay Tiểu Ngũ thả nhẹ ra, nhìn lên cô Thẩm. Cô Thẩm chưa bao giờ gạt nó, Tiểu Ngũ sụt sịt nước mũi ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.
"Cô hứa rồi, cô không được nói dối Tiểu Ngũ."
"Ừm, ăn cơm đi."
Thẩm Mỹ Nghi lấy khăn lau nước mắt cho nhóc con, nhìn nó ăn ngon lành liền nở một nụ cười hồn hậu. Cô là hàng xóm kế bên nhà Tôn Ngạo Minh, không phải viên chức cao cấp hay con nhà quyền quý. Thẩm Mỹ Nghi chỉ là một cô giáo tiểu học bình thường.
Ngày trước thì xa cách, bây giờ lại gần gũi đến thân thuộc. Khi Tôn Ngạo Minh vụng về dỗ bé nín, hậu đậu cho con ăn cô nhìn thấy từ khung cửa sổ và cười tủm tỉm. Vô tình bị hắn phát hiện, cô tự trách hành động của bản thân lại vô ý như vậy! Cô chọc nhầm người, nên đành giúp hắn, dạy hắn dỗ trẻ và dạy hắn cách chăm con.
Tiếp xúc lâu dần thì cũng không như người ta nói. Tôn Ngạo Minh đối với con trai mình luôn có gì đó rất ấm cúng, hắn nhìn đứa bé yêu chiều và hạnh phúc. Cũng không đáng sợ hay khó chịu ở đâu cả. Hắn còn cảm ơn vì cô đã giúp đỡ hắn, sau đó hai người nói chuyện với nhau hết sức bình thường. Thẩm Mỹ Nghi ngồi nghĩ lại, bất giác mỉm cười, giữa họ còn là những người hàng xóm thân thiết. Tính ra...cũng đã trải qua hai năm đón giao thừa rồi...
Ăn cơm xong xuôi, Thẩm Mỹ Nghi dắt tay Tiểu Ngũ đến trường. Tiểu Ngũ mặt tươi hớn hở nhe hai chiếc răng sữa trắng tinh, nó cười nheo hết mắt lại thích thú.
"Cô Thẩm, nếu bố con không chịu dắt mẹ về với con thì sao?"
Tiểu Ngũ giương hai mắt to tròn long lanh nhìn cô, nó rất muốn có mẹ. Ánh mắt kia mong chờ đợi câu trả lời, Thẩm Mỹ Nghi cúi xuống xoa đầu nó rồi cười hiền.
"Tiểu Ngũ đáng yêu như vậy, mẹ của con làm sao không quay về chứ!"
Nó nhìn xuống chân mình vài giây, sau đó ngước lên nói "Vậy cô Thẩm làm mẹ con được không?"
Câu nói ấy làm cô hơi ngỡ ngàng, ngay lúc này chẳng biết nên nói gì cả. Từ chối ắt hẳn nhóc con sẽ buồn mà đồng ý thì họ sẽ nghĩ gì đây? Thẩm Mỹ Nghi tiếp tục dắt Tiểu Ngũ vào trường, cô biết nó rất buồn và muốn có mẹ, nhưng...
"Con cho cô suy nghĩ được không?"
"Cô nói con đáng yêu như vậy, chẳng lẽ cô không làm mẹ con được sao? Hứ...cô nỡ lòng vứt bỏ con sao? Huhu...huhu"
Nói xong Tiểu Ngũ chạy nhanh vào trong trường mầm non. Nó còn nhỏ như vậy, thiếu mẹ quả thực thiệt thòi. Thẩm Mỹ Nghi thoáng nghĩ đến việc làm mẹ của nhóc. Điều này khiến cô đỏ bừng mặt, Tôn Ngạo Minh liệu có thích hay không?
...
Chiều đến, Tôn Ngạo Minh nhận điện thoại của cô giáo nói rằng Tiểu Ngũ đang phá phách thậm chí cào chảy máu bạn học. Hắn thở dài một hơi, xoa xoa hai thái dương đầy mệt mỏi, tự nói.
"Thằng nhóc nghịch ngợm này!"
Sau đó, hắn tức tốc chạy xe đến trường mầm non, biết rằng nó sẽ được cô hàng xóm dỗ ngọt phải đi đến trường nên hắn chẳng lấy gì làm lạ. Tôn Ngạo Minh mặt như tảng băng lạnh sải từng bước vào trong phòng của Tiểu Ngũ đang ngồi. Hắn đã chuẩn bị tâm lí để cãi nhau với nó.
Vừa vào trong, cô giáo đang ngồi kế bên nhóc nịnh nó hết lời. Chẳng hiểu nó làm gì mà suốt ngày gây chuyện, một đứa nhóc siêu hư luôn!
Hắn lại gần hơn để nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Tiểu Ngũ đang vẽ ư?
"Tiểu Ngũ à, con vẽ đã nhiều bức lắm rồi, bố con đến đón rồi đó. Chúng ta nên về nhà thôi..."
"Huhu...cô Thẩm không cần con..."
Tiểu Ngũ cầm cây vẽ mà khóc sướt mướt, nó muốn có mẹ. Biết bao lần nhìn các bạn khác được mẹ dắt đi chơi, mua đồ, được mẹ ôm và hôn lên má. Nó ghen tỵ biết mấy, nó thấy bản thân mình thật xấu xí, không có mẹ như bọn họ mà chỉ có ông bố xấu xa suốt ngày mắng nó.
Nhóc con chợt dừng bút lại, quay sang bên cô giáo. Nó vội ôm chầm lấy cô rồi nhìn với đôi mắt long lanh đáng thương vô cùng.
"Cô ơi, cô làm mẹ con được không?"
Nghe thấy vậy, cô giáo tỏ ra vô cùng ngại ngùng. Tuổi còn trẻ, nếu làm mẹ của nhóc chẳng phải làm vợ của Tôn Ngạo Minh sao? Nghĩ đúng là hạnh phúc nhưng ai dám cơ chứ...
"Tôn Tiểu Ngũ, về nhà!"
Tôn Ngạo Minh tiến đến kéo Tiểu Ngũ ra, hắn bế đứa con trai của mình lên rồi nhặt mấy bức tranh mà nhóc vẽ.
"Xin lỗi, lời trẻ con cô đừng để ý."
Tiểu Ngũ la toáng lên, hắn tức giận vỗ mông nó mấy cái nhóc con nín liền. Tôn Ngạo Minh đi được vài bước thì cô giáo từ đằng sau mới nói với hắn vài câu.
"Tiểu Ngũ thực sự rất cần mẹ."
"Nếu như bé đã muốn được yêu thương như vậy, về vấn đề tìm mẹ cho bé anh cũng cần xem xét kĩ càng."
Hắn nghe xong, đứng bần thần vài giây...rồi rời đi.
Trên chiếc ô tô sáng bóng, Tôn Ngạo Minh và Tiểu Ngũ ngồi ghế phía sau. Hắn nhìn đứa con ngồi bên đang ủ rũ và câu nói văng vẳng bên tai "Con muốn có mẹ" làm hắn không khỏi suy nghĩ.
Từ An An, em thật sự bỏ đi sao?
Tôn Ngạo Minh nghiến chặt hàm răng, nuốt nỗi nhớ vào trong. Hắn quay sang nhóc con.
"Con muốn có mẹ?"
Nhóc không thèm nhìn, hất mặt đi chỗ khác còn thêm chứ "Hứ..." ra vẻ rất là giận dỗi, nếu bố không tìm mẹ cho con thì đừng trách con không nói chuyện với bố.
"Được, bố tìm mẹ cho con!"
Chỉ được thế, nó quay sang nhìn hắn một cái rồi nhe răng cười. Đôi mắt khi cười lên thật sự rất giống cô...
[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt