Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5
Tôn Ngạo Minh cầm trong tay những bức vẽ của Tiểu Ngũ. Hắn hiểu cảm xúc của nó, vì hắn cũng mất mẹ từ khi còn nhỏ. Trong tranh là ba người, có thể hiểu bố mẹ và con trai.
Bức thứ hai là những bộ quần áo, rồi một người dắt tay đứa nhỏ. Hắn kéo ngăn tủ cất cẩn thận những thứ đó vào trong rồi gọi một cuộc điện thoại.
"Tìm cho tôi một cô gái..."
Khi kết thúc cuộc gọi, lòng hắn nhói lại. Ba năm không có lấy bóng dáng của người phụ nữ, ngoại trừ giúp việc, bà ngoại hoặc cô hàng xóm kế bên đến hằng ngày. Biết bao nhiêu cô gái trèo cao nhan sắc có thừa muốn lấy hắn, nhưng hắn chưa hề động lòng với bất cứ ai. Hắn sợ...người ta không đối tốt với Tiểu Ngũ, không thực sự yêu thương con trai mình. Mà trong lòng thì vẫn nuôi nấng hi vọng chắc chắn sẽ tìm lại được cô.
Từ An An - cái tên vấn vương trong đầu Tôn Ngạo Minh. Mãi...chẳng thể quên!
Hắn vẫn luôn tìm kiếm cô đâu đó, vô thức lại đến nơi hai người hay tới, đến quán ăn mà cô yêu thích, thậm chí mua từng bộ đồ mới ra của hãng thời trang cô yêu rồi đem cất. Hắn không nghĩ rằng cô lại có thể bốc hơi nhanh như vậy mà không chút tung tích. Hắn chắc chắn rằng, cô chưa chết, cô vẫn luôn ở trong tim hắn và đang ở nơi nào đó trên thế giới này...
Tôn Ngạo Minh im lìm nhìn cảnh vật, hắn lắng nghe âm thanh một cách kì lạ. Chẳng rõ tâm tư nhiều bao nhiêu, nhưng chắc chắn chẳng ai có thể cùng hắn dãi bày.
Sáng hôm sau, Tôn Ngạo Minh mặc một bộ vest đen sang trọng dắt tay Tiểu Ngũ đến nơi hẹn gặp. Tiểu Ngũ đáng yêu mặc một chiếc yếm của trẻ nhỏ, đầu đội mũ tai gấu cùng với làn da trắng mịn và hai má phúng phính. Nếu nói nó nhịn ăn chỉ để bắt bố dẫn mẹ về thì cũng đúng nhưng nó mà nhịn ăn nửa ngày thì chắc nó lả đói mất rồi. Tiểu Ngũ nghịch ngợm vẫn lén lút đi ăn bên nhà cô hàng xóm...
Căn phòng sang trọng khi họ bước vào bỗng trở nên rạng rỡ hơn. Tôn Ngạo Minh đặt Tiểu Ngũ sang ghế bên cạnh, hắn liếc nhìn cô gái trước mặt bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới.
Khuôn mặt khả ái, xinh xắn, bàn tay thon gọn. Thân hình mảnh khảnh mặc một chiếc váy dài trông thanh cao và giản dị. Tôn Ngạo Minh ngả người về sau xem thái độ của con trai.
Tiểu Ngũ nhìn cô gái ấy, thực ra chỉ cần xinh đẹp và dịu dàng, có thể nịnh nọt và yêu chiều nó thì cô nào nó cũng có thể nhận làm mẹ. Đơn giản vì nó chưa bao giờ cảm nhận có mẹ thì như thế nào nên ý thức đã hình thành, chỉ cần một cô gái như vậy là đạt tiêu chuẩn của nhóc.
Ánh mắt chăm chú không rời một phút, nó nhe hai chiếc răng rồi cười khanh khách.
"Bố, đây là mẹ con sao?"
Chưa đáp lời, Tiểu Ngũ đã xà vào lòng cô gái nũng nịu. Nó như một cái bánh bao béo tròn khiến người đối diện muốn cắn một miếng.
Cô gái mỉm cười, nó đã yêu luôn cô rồi. Tiểu Ngũ nhìn đến bố nó, tay vẫn ôm khư khư cô gái đó.
"Bố, con muốn cưới cô."
Tôn Ngạo Minh mặt đen ngòm nhìn con trai, hắn không biết là nó còn có tính mê sắc đẹp đến vậy. Cái tính này và cả tính nũng nịu cùng với lời dỗ ngọt là dỗ được, giống hệt Từ An An, không sai chút nào!
Tôn Ngạo Minh nhìn chằm chằm vào cô gái, nhíu chặt đôi lông mày lại.
"Xin lỗi, làm phiền cô rồi..."
Hắn đi đến, kéo Tiểu Ngũ ra khỏi, nhưng thằng nhóc không nghe nó chỉ ôm lấy cô gái đó.
Thấy vậy, một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào cất lên khiến trái tim Tiểu Ngũ rụng rời.
"Không sao đâu, chúng ta đến để xem mặt mà."
Rồi là một nụ cười lưu luyến, cô xoa hai má của Tiểu Ngũ sau đó nhìn hắn, và cười.
"Cô tên gì?"
"Vũ Hân Hinh"
Tôn Ngạo Minh không chút lay động nhưng con trai hắn thì đổ gục từ lâu rồi. Rốt cuộc nó tìm mẹ hay tìm vợ đây?
"Cô Hân Hinh, cô có thể...có thể ở bên con suốt đời được không?"
"Tôn Tiểu Ngũ!!!"
Hắn quát lên, con trai hắn nhỏ xíu như vậy hiểu gì về yêu đương chứ. Tôn Ngạo Minh hiện rõ nếp nhăn trên trán, hắn kéo Tiểu Ngũ rời khỏi Vũ Hân Hinh rồi bỏ đi.
"Xin lỗi cô."
Tiểu Ngũ la khóc ầm ĩ, nó không muốn đi, nó muốn ôm lấy cô Hân Hinh...cô Hân Hinh...cô Hân Hinh...
"Cô Hân Hinh..."
"Bố không thương Tiểu Ngũ..."
"Con muốn cưới cô Hân Hinh..."
Cánh cửa phòng đóng lại, Vũ Hân Hinh đỏ mặt nhìn xuống tay mình. Tôn Ngạo Minh ưu tú, giàu có, đẹp trai như vậy, yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên chẳng có gì lạ. Hôm nay đã may mắn đến thế chẳng lẽ lại không bắt kịp lấy cơ hội ấy sao?
Tôn Ngạo Minh bế nhóc trên tay kệ nó ra sức khóc lóc, tủi phận. Đây là một tình huống diễn ra hằng ngày, hắn biết rồi nó sẽ tự động nín khóc mà thôi.
Nhưng, hôm nay nhóc lại lì lợm mà khóc toáng lên dọc cả hành lang. Mọi người đều dồn sự chú ý về phía họ, một cậu nhóc bao cưng và ông bố bao ngầu đi với nhau đã gây sự chú ý rồi. Bây giờ lại còn chú ý hơn nữa.
Bỗng một cô gái đi ngang qua, đeo một chiếc kính gọng đen. Mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, bên trong là áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần bò ống rộng kéo dài xuống gót chân. Từ đầu đến cuối đều toát lên khí chất lạnh lùng cùng kiêu ngạo, chiếc túi cô dùng giống y hệt hãng thời trang mà hắn đã rất quen thuộc.
Khi đi qua hai bố con, thấy đứa trẻ khóc lóc kinh khủng gây mất trật tự cho mọi người xung quanh, cô dừng lại trước mặt họ. Thấy bị chặn đường, Tôn Ngạo Minh cũng dừng lại xem xét, bộ dạng này rất quen thuộc...hãng thời trang và cả đôi môi ấy.
"Anh này, anh nên dỗ nín đứa nhỏ đi. Ảnh hưởng tới mọi người xung quanh đấy!"
Ai không biết danh tiếng của Tôn Ngạo Minh chứ? Hắn mệnh danh khó tính, lại rất hung dữ nhưng bù vào đó là đứa con trai siêu dễ thương và ngoại hình đẹp trai, tài giỏi ấy của hắn.
Giọng nói sau khi cất lên đã khiến Tôn Ngạo Minh để ý. Hắn đặt Tiểu Ngũ xuống, thằng nhóc thấy vậy càng khóc to hơn nhìn bố mình và cô kia cùng một biểu cảm giống nhau làm nó hơi sợ.
"Ahhhhh...bố và cô kia thật đáng sợ....ahhhh con muốn cưới cô Hân Hinh...huhu..."
"Này, trẻ nhỏ khóc lóc thật chẳng ngoan gì cả!"
Cô quát một tiếng khiến Tiểu Ngũ im thin thít, nép sau Tôn Ngạo Minh, nó ôm lấy chân hắn sụt sịt mũi.
"Bố...cô kia đáng sợ...a...híc"
Cô gái liền cởi kính, nhìn chằm chằm hai bố con hắn rồi nói.
"Nơi công cộng, đừng để ảnh hưởng mọi người chứ!"
Nói xong thì liền bỏ đi, Tôn Ngạo Minh đơ người, Từ An An? Hắn không nhìn nhầm đúng không? Là vợ của hắn, mẹ của Tiểu Ngũ. Hắn nhìn theo bóng lưng cô mà lòng hứng khởi, chẳng biết bản thân bị gì mà đứng im không nhúc nhích.
Nhưng cô không nhận ra hắn ư?
[Còn]

Truyện được đăng tải trên Hinovel, đã hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt