Chương 17: Loại hàng hóa như cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn giải quyết xong canh cá là sẽ giải quyết cô, nhưng hắn còn có giấy tờ cấp bách của tập đoàn cần xử lý.

Không vì phụ nữ mà trễ nãi công việc, đó là nguyên tắc của hắn.

Thời Tiểu Niệm ôm cái bụng rỗng, ngây ngốc nhìn cái bát không trên bàn ăn, nội tâm phát điên.

Không thích rau mùi mà còn ăn hết, húp hết...

Cả một nồi súp đó, dạ dày hắn thuộc hàng khủng sao? Cô mới uống có hai muỗng...

*****

- Thời tiểu thư, cô ở Cung gia lâu rồi, thời gian dài như vậy không gặp đứa bé chẳng lẽ cô không nhớ nó sao?

- Không có, tôi thật không có con, muốn tôi nói mấy trăm lần nữa đây, tôi thật sự chưa từng sinh con.

Cả ngày bị oanh tạc với đủ loại câu hỏi đến mệt mỏi, Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế phát hiện nói dối xoa đầu đau đớn, tinh thần yếu ớt một cách bất thường.

- Thời tiểu thư, cô khỏe không?

Phong Đức khép tờ giấy trong tay lại, đôi mắt hằn những vết chân chim lo lắng nhìn Thời Tiểu Niệm.

- Nếu như mỗi ngày không hỏi tôi mấy câu nhàm chán này thì rất khỏe.

Thời Tiểu Niệm rất hận Cung Âu, nhưng đối với quản gia Phong Đức có khuôn mặt phúc hậu này thì không sao hận được, cô lắc đầu, cố gắng tỉnh táo, một hồi lâu mới hỏi lại:

- Quản gia Phong, lúc nào tôi mới có thể rời đi?

Cứ tiếp tục như vậy, cô sợ chính mình bị bức đến phát điên.

Thời tiểu thư, tôi đã nói với cô, chỉ cần cô có thể thuận theo thiếu gia.

Nhưng mà...

- Vừa rồi thiếu gia lại nổi giận, chê phòng bếp làm điểm tâm không ngon, hay là cô làm một chút? Nghe nói lần trước canh cá cô nấu thiếu gia uống rất nhiều.

Thời Tiểu Niệm trầm mặc, vẻ mặt hoàn toàn không tình nguyện.

Phong Đức thấy thế, khẽ nói một câu hàm ý sâu xa:

- Chỉ cần tâm tình thiếu gia tốt, cô nói chuyện nhiều một chút, cậu ấy có thể nghe lọt tai...

Chỉ cần tâm tình tốt... là có thể thả cô sao?

Chi bằng, thử lại lần nữa.

Thời Tiểu Niệm tự nhủ với mình như vậy, chịu đựng sự chán ghét căm hận đối với Cung Âu, ngoan ngoãn đi làm một hộp kem vani, cầm nó bước lên cầu thang uốn lượn đầy nghệ thuật.

Một cô gái dáng vẻ trang nhã từ trên lầu đi xuống, trên người là bộ quần áo ngủ đỏ chói bé xíu, đôi bồng đảo cỡ E cup hút mắt người đối diện...

Là người mà ngày đó ở cùng Cung Âu ngoài ban công, hình như tên Tạ Lâm Lâm, là một trong những người phụ nữ của Cung Âu, thậm chí còn không được coi là bạn gái của hắn.

Cũng không liên quan gì đến cô.

Thời Tiểu Niệm chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nhìn thẳng phía trước đi lên.

Một cái đùi trắng nõn chắn trước mặtThời Tiểu Niệm, cô chỉ có thể dừng bước.

- Đừng tưởng rằng không giao đứa bé ra là có thể ở lại bên cạnh Cung tiên sinh.

Tạ Lâm Lâm diễu võ dương oai nhìn cô, thanh âm quyến rũ không thể tả.

- Những người xuất sắc bên cạnh Cung tiên sinh còn đang xếp cả hàng dài, loại hàng hóa như cô mà cũng đòi chen chúc...

Giọng điệu đầy vẻ khiêu khích, không hề che giấu sự đắc ý trong đó.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, không có tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại:

- Vậy thứ hàng hóa như cô chen đến vị trí nào rồi?

- Cô...

Bị châm chọc, sắc mặt Tạ Lâm Lâm nhất thời rất khó coi, vươn tay định đẩy cô.

Thời Tiểu Niệm vội vàng thổi phồng tính quan trọng của hộp kem:

- Đây là đồ Cung tiên sinh cần, cô tránh ra.

Nghe vậy, Tạ Lâm Lâm giật mình, đột ngột rút tay về, có cho cô ta mượn thêm mười cái gan báo cô ta cũng không dám đụng đến đồ của Cung tiên sinh.

- Nhường đường!

Thời Tiểu Niệm thấy thế liền thản nhiên nói, vượt qua người cô ta đi lên. Sau lưng truyền đến tiếng hừ lạnh khinh thường của Tạ Lâm Lâm.

Đi được hai bước, Thời Tiểu Niệm đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần khẽ nhăn lại.

Cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Tạ Lâm Lâm chỉ muốn tới cảnh cáo cô vài tiếng hay sao?

Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút, cầm muỗng múc một miếng kem, một mùi hôi tanh ập đến, cô lập tức lao đến nhổ vào trong thùng rác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro