Chương 18: Đút cho tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là khó ăn.

Xem ra vừa rồi Tạ Lâm Lâm ra vẻ muốn đẩy cô, là nhân cơ hội bỏ cái gì đó vào hộp kem, Cung Âu nổi tiếng tình tình dễ dàng gắt gỏng, ăn vào không chừng chưa đến một phút đã giết chết cô...

Thủ đoạn quả thực độc ác nhưng có hơi trẻ con.

Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, xoay người quay về phòng bếp làm lại hộp kem, xong xuôi bèn đi lên thư phòng của Cung Âu.

Cộc cộc!

Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng gõ hai cái lên cánh của khép hờ.

- Vào đi!

Cung Âu mở miệng, thanh âm lạnh lùng vang lên.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, trong lòng thầm mắng hai tiếng mới đẩy cửa đi vào. Lại một lần nữa cô bị phong cách kiến trúc nội thất của tòa thành làm cho kinh ngạc. Cả thư phòng được thiết kế theo hình tròn, cửa sổ lớn sát sàn, giá sách cao tới trần, trên đó vô số sách là sách...

Cung Âu ngồi phía sau bàn đọc sách lớn hình vòng cung, ăn mặc tùy ý nhưng tao nhã, mười ngón tay đan vào nhau chống dưới cằm, dù bận rộn nhưng vẫn ngước cặp mắt ung dung nhìn cô đi tới, đáy mắt lóe lên tia khinh thường:

- Phụ nữ có gương mặt đơn thuần như cô, vậy mà tâm kế không ít.

- Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.

Thời Tiểu Niệm thản nhiên đáp, thẳng đi tới, đem hộp kem đặt lên bàn sách, tầm mắt liếc về phía màn hình máy tính, trên màn hình đang phát hình ảnh theo dõi, vị trí chính là góc cầu thang nghệ thuật.

Hóa ra màn tranh chấp giữa cô và Tạ Lâm Lâm khi nãy đã bị trông thấy, hèn gì hắn nói cô như vậy.

- Tôi không cho việc này là tâm kế, tôi chỉ có ý đề phòng người khác mà thôi.

Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng biện giải cho mình.

Các giáo viên cũng đã dạy phải có tâm lý đề phòng người khác.

Ở chỗ không thấy mặt trời như nơi này, trừ chính bản thân, còn có ai có thể bảo vệ cô?

- Vậy cô chậm chạp không chịu giao đứa bé ra, là đang đề phòng người nào?

Cung Âu lạnh lùng hỏi ngược lại, đôi mắt khóa chặt trên gương mặt cô, nhắc tới đứa bé đáy mắt mơ hồ bùng lên tia lửa giận.

Vì giành lại đứa con mà mất quá nhiều thời gian, hắn đã sớm không nhịn được.

- Tôi có làm kem, anh có muốn nếm thử không? Vừa ăn vừa trò chuyện nhé.

Hiểu được hắn sắp tức giận, Thời Tiểu Niệm nhanh miệng nói, trong lòng có hơi băn khoăn.

Cung Âu thích uống canh cá do cô nấu, nhưng không biết kem cô làm hắn có thích hay không...

- Muốn lấy lòng tôi?

Cung Âu nhìn một cái là thấu mục đích của cô.

Thời Tiểu Niệm không đáp.

- Không ăn! Tôi chưa bao giờ ăn đồ ngọt.

Cung Âu khinh thường nói.

- Ừ, tôi đem xuống đây.

Thời Tiểu Niệm cầm lấy hộp kem bước đi.

- Để xuống cho tôi!

...

Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn hắn, con ngươi đen nhánh của người đàn ông liếc cô một cái, nhanh nhẹn đoạt lấy cái hộp.

Người đàn ông này có thể thay đổi thất thường hơn nữa được không?

Cung Âu cầm muỗng múc một thìa, màn hình máy tính trước mặt đột nhiên hiện lên một loạt chi tiết phức tạp, ánh mắt hắn lạnh lẽo, ném cái muỗng xuống, lạnh giọng ra lệnh:

- Đút tôi!

Giọng nói bá đạo không một chữ dư thừa.

- Cái gì?

Thời Tiểu Niệm tưởng rằng mình nghe lầm.

Cung Âu thực hiện thao tác đánh máy nhanh nhẹn, vừa gõ vừa nói:

- Phong Đức chỉ có thể coi là một lão già, không thể coi là đàn ông. Đề nghị của ông ta mà cô cũng nghe? Cô có biết chính xác cái gì gọi là lấy lòng đàn ông hay không?

...

Thời Tiểu Niệm lại một lần cảm nhận được người đàn ông này thật sự đáng sợ, thì ra cái gì hắn cũng biết, cô liếc mắt nhìn hộp kem, suy nghĩ một chút rồi hỏi:

- Đợi anh ăn xong có thể bình tĩnh nói chuyện với tôi một chút được không?

Cô cố gắng ra vẻ hòa nhã.

Thời Tiểu Niệm, với tôi cô không có chỗ để thương lượng mặc cả.

Cung Âu không hề nhìn cô, ra lệnh:

- Đút tôi!

...

Nhìn vẻ mặt người đàn ông trước mắt, Thời Tiểu Niệm đột nhiên muốn ụp nguyên hộp kem lên mặt hắn, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình bèn nhịn xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng múc một muỗng kem kề sát môi của người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro