Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tiếng đồng hồ thì cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra. Hứa Kim Khánh vội đứng dậy hỏi bác sĩ :" Cô gái kia sao rồi?" - Bác sĩ nhìn anh với vẻ đầy hoài nghi và trả lời:"Mọi thứ vẫn ổn!" Anh thở phào " Cảm ơn Bác Sĩ"
Anh bước vào phòng dặn trợ lý sắp xếp việc cty anh sẽ ở đây chờ cô gái tỉnh dậy và bồi thường. Trợ lý đi rồi anh kéo ghế ngồi cạnh cô gái, anh nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt đó và thầm cảm thán, cũng thật xinh đẹp , không hiểu sao lại chạy vào đầu xe của mình nhỉ? - Tiếng rên khẽ của cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cô thì thầm:"Anh là ai? Sao tôi ở đây? Mấy giờ rồi? -3h chiều -Anh đáp
Áaaaaaaaaaaaa- cô bịt tai la lên :" Chết tôi rồi, hôm nay là khai giảng ,huhu ,ôi mẹ ơi ngày đầu tiên đã trễ xe giờ lại nằm viện , không xong rồi, tôi phải đến trường báo danh,ôi trời ơi!"" Vừa nói cô vừa lọ mọi rút kim chuyền dịch trên tay và định xuống giường, Anh lúc này mới bừng tỉnh ,anh nói :" Này cô , cô bị ngốc à?cô vừa bị tai nạn đấy? Đâu có quy định nào khai giảng k có mặt là sẽ k được học đâu?Có lý do chính đáng là được mà, cứ nằm yên ở đấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm !" Cô trừng mắt nhìn Anh đầy bực bội:" trách nhiệm cái đầu anh, tôi không bị gì cả, tôi phải đến trường, phiền anh đứng né qua một bên,đồ dở hơi!" Nói rồi cô đẩy anh sang một bên rồi xách balo đi thẳng ra khỏi phòng, nhưng chưa đi được bao lâu thì cô vì mất máu quá nhiều nên bị choáng may nhờ có anh đỡ chứ không là cô ăn trọn combo trên nền đất rồi. Anh khẽ lắc đầu :" Đúng là con nít, lắm chuyện thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro