Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh lại lần nữa thì người đã khoẻ hơn, muốn ngồi dậy uống nước thì chợt một ly nước ấm được đưa tới trước mặt "Uống đi" cô chần chậm uống từng ngụm nước rồi khẽ "cảm ơn". Nhà em ở đâu, tôi đưa em về, mặc dù chính em qua đường không nhìn đèn đỏ nhưng tôi cũng có trách nhiệm" " Không cần đâu ạ, cảm ơn anh, tôi tự đi xe buýt về được ạ!"

"Em học trường nào?"Anh thấy thú vị với cô gái hiểu chuyện ngây thơ không chút giả tạo so với quá nhiều cô gái anh gặp. "Học viện Âm Nhạc khoa Sân khấu điện ảnh Và Thanh nhạc ạ! Nhưng khai giảng tôi...." Cô cúi đầu thở dài, anh khẽ mỉm cười an ủi" không sao đâu, em đã có giấy trúng tuyển và hồ sơ thì việc khai giảng em không có mặt với lý do chính đáng sẽ không ai làm khó đâu! Cố gắng nhé! Giờ tôi có việc phải đi, tiền viện phí tôi đã thanh toán, em có thể nghĩ ngơi thêm 1 ngày nếu em muốn, à! Ra đường cẩn thận nhớ nhìn đèn đường nhé, tạm biệt!"

Cô dạ vâng cười ngượng ngùng rồi xách ba lo lên đón xe buýt về nhà, cũng may giờ này còn chuyến cuối. Về tới phòng trọ cô nằm xuống giường nghĩ lại những gì đã trải qua chợt nhớ tới khuôn mặt tuấn tú đó, cô mỉm cười chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro