Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Hạ đang đứng trước hai cỗ quan tài màu đen, mặt cô chẳng có một giọt nước mắt, bình lặng như mặt hồ. Đó là quan tài của ba và mẹ cô, họ vừa gặp tai nạn xe ở nơi nước Pháp xinh đẹp này. Đứng bên cạnh cô là anh trai của cô, Điềm Hạo. Anh cũng như cô, bình lặng nhưng mọi người xung quanh lại bàn tán xôn xao vì cách đó có hàng ghế, có 1 cô gái ngồi khóc lóc, người này là Hỏa Hiên. Hỏa Hiên là con gái ngoài giá thú, trong một lần đi gặp đối tác, ba cô lỡ say và có tình một đêm. Người phụ nữ tên Drie đó đã tìm đến căn biệt thự của nhà cô, quậy một trận làm hôm đó mẹ cô phải ngất xỉu.

Cô tin chắc chắn rằng ba mẹ cô không phải do gặp tai nạn mà thiệt mạng nên nỗi căm phẫn đã ngăn những giọt nước mắt của cô lại. Điềm Hạo nhìn em gái mình rồi lại nhìn 2 cỗ quan tài, hiện tại anh không biết nên nói thế nào. Ba mẹ bây giờ đã không còn, Nhược Hạ chỉ còn mình anh làm chỗ dựa, anh nhất định sẽ không để cô gặp nguy hiểm.

Cả 2 anh em đều trầm mặc đến khi việc an táng xong xuôi trừ Hỏa Hiên và mẹ cô ta cứ gào khóc, mọi người xung quanh đều thấy mủi lòng đến an ủi. Chỉ riêng Nhược Hạ và Điềm Hạo mới biết được bộ mặt thật của hai mẹ con nhà đó, 2 người ném cái nhìn khinh bỉ về Hỏa Hiên và Drie rồi cả 2 bước lên xe đi về nhà. Sau đó, đợi mọi người dự tang lễ về hết. Hỏa Hiên mới ngưng khóc, bỏ lớp mặt nạ giả tạo kia xuống. Thấy vậy bà Drie lấy khăn giấy lau nước mắt cho con mình và bảo:

" Hôm nay con diễn đạt lắm, không phí 5 năm nay đi theo nghề diễn viên nhỉ? Mẹ xem nào xấu hết mặt con gái mẹ rồi"

Vừa nói bà ta vừa cười không hề biết ngượng một chút nào.

Còn Hỏa Hiên cô ta chỉ hơi cau mày, nặng giọng "Thật mệt mà. Khóc cả ngày hôm nay. Nhưng mẹ à sao chúng ta phải diễn cảnh khóc lóc cơ chứ? Chẳng lẽ ông ta chết cùng bà kia thì quyền nắm giữ Bạch Gia không phải thuộc về mẹ à? Ông ta không thể giao cho tên Điềm Hạo kia được."

Drie cười, cốc nhẹ đầu Hỏa Hiên " Con ngốc quá, phải lấy cảm tình của các vị tiền bối thì chúng ta sẽ được ủng hộ."

Bên cạnh hai mẹ con Hỏa Hiên còn có quản gia Ngô. Ông đã thấy hết bộ mặt của hai mẹ con nhà này nhưng ông không thể làm gì. Chỉ có thể cố gắng phục vụ họ "Thưa bà và tiểu thư, bây giờ đã muộn hai người có tính trở về biệt thư chính không ạ?" Ông kính cẩn hỏi.

"Bây giờ ông nên gọi tôi là phu nhân chứ?"

"Thưa bà bà chưa bao giờ là vợ của ông chủ nên tôi không thể gọi là như vậy"

Nghe quản gia Ngô trả lời như vậy bà rất tức giận nhưng bà không muốn ở đây làm loạn, dù sao đây cũng là nhà tang lễ, có thể về nhà sẽ dạy dỗ lại ông ta. Drie cùng Hỏa Hiên rời khỏi nhà tang lễ, lên xe trở về căn biệt thự chính của Bạch Gia ở Paris.

Nhược Hạ và Điềm Hạo thì đã về nhà từ lâu, dùng xong bữa tối. Bây giờ hai người cùng các vị trưởng bối ngồi ở phòng khách đợi hai mẹ con nhà kia trở về. Sau mười lăm phút chờ đợi, cánh cửa to lớn cũng mở ra. Bước vào tất nhiên là Drie và Hỏa Hiên. Bà Drie vô cùng ngạc nhiên khi mọi người đều có mặt đông đủ, bà cũng hiểu sẽ có chuyện gì. Bà kéo Hỏa Hiên cùng ngồi xuống ghế. Tuy nhiên bà không hài lòng lắm. Đáng lẽ chiếc ghế chủ tọa kia là dành cho bà ngồi nhưng tại sao Điềm Hạo lại ngồi ở đó?

'Khi Bạch Khiêm còn sống, trước mặt các vị trưởng bối ở đây đã có viết di chúc"

Phần di chúc bao gồm việc phân chia tài sản. Điềm Hạo và Nhược Hạ được thừa kế tất cả công ty, biệt thự, …của Bạch Gia. Hỏa Hiên được 2 hòn đảo nhỏ nhưng đẹp. Sau khi đọc bản di chúc, không có ai phàn nàn gì chỉ duy nhất bà Drie lên tiếng phản đối.

"Sao có thể như vậy được? Tài sản và Bạch Gia không phải thứ có thể đùa được. Sao có thể giao cho 2 đứa nhóc kia?"

"Vậy xin hỏi bà có tư cách gì để nhận những thứ đó? Bà không phải là vợ của ba tôi, dù là vợ nhỏ cũng không phải. Còn Hỏa Hiên cô ta may mắn lắm mới được 3 hòn đảo. Bà nên biết ơn vì điều đó! Chúng tôi chưa đuổi các người ra khỏi đây là phúc phần lắm rồi. Sao còn không biết hưởng?" Điềm Hạo cau mày.

Drie bất giác im lặng, nhẫn nhịn ngồi xuống "Tôi sẽ im lặng với điều kiện là để hai mẹ con tôi ở nhà chính khi về nước. Nếu không tôi sẽ không để yên đâu"

"Không để yên thì bà sẽ làm gì? Quậy phá như 20 năm trước sao? Bà nghĩ bây giờ bà có thể làm điều đó à, người tình một đêm?" Nhược Hạ nhếch mép cười.

"Cô im miệng ngay cho tôi. Không ai dạy cô cách nói chuyện với người lớn à?" Hỏa Hiên nổi giận hét lên.

"Còn cô, cô biết cách ăn nói nhỉ? Sao cô không nhận thấy mình nói chuyện thế nào với mẹ tôi mà còn lên mặt dạy đời tôi, người chị không cùng huyết thống?" cô nhướn mi nhìn Hỏa Hiên.

"Cô…" Hỏa Hiên giơ tay lên, cô muốn cho Nhược Hạ một bạt tay. Nhưng mọi chuyện không dễ như vậy, đã có người giữ tay cô lại, là Tiểu Tâm.

Tiểu Tâm đã theo từ nhỏ nhưng để bảo vệ cô thì Tiểu Tâm đã học võ. Đối với Nhược Hạ, Tâm Tâm không phải là vệ sĩ hay người hầu mà là chị em nên Tâm Tâm cũng được đi học với cô như bao bạn đồng trang lứa khác.

"Cô nên biết điều đi Hỏa Hiên, cô chẳng có quyền hạn gì ở đây hết, trước khi đánh hãy nhìn xem người đó là ai" Tiểu Tâm lạnh giọng, hất tay cô ta.

"Đủ rồi, hai mẹ con cô làm loạn xong chưa?" Các bậc tiền bối lập tức lên tiếng, nhanh chóng dẹp ngay tình huống trước mắt.

"Ngày mai, 9h sáng ra sân bay trở về nhà chính" Điềm Hạo lên tiếng rồi cùng Nhược Hạ đi lên lầu.

Mọi chuyện đã được quyết định xong, không ai có thể nói gì hết. Tuy Điềm Hạo trẻ hơn các vị tiền bối này rất nhiều nhưng lại có khả năng làm công ty phát triển nhất có thể.

Riêng Hỏa Hiên, cô ta thật sự rất tức giận vì không thể làm gì được Nhược Hạ " Mẹ, mẹ phải giúp con trả đũa con nhỏ xấc láo kia. Con thật sự không thể nhịn nổi"

"Tất nhiên là mẹ sẽ giúp rồi. Nhưng con cố gắng chịu đi, thời cơ tới chúng ta sẽ bắt nó trả giá" Drie nhẹ nhàng cất giọng, vuốt tóc Hỏa Hiên "Bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ đem bữa tối lên cho con"

Quản gia Ngô ở kế bên nhưng không thể không ném cái nhìn "thân thiện" cho họ rồi ông lên lầu, đến trước cửa phòng của Tiểu Tâm, gõ cửa. Tiểu Tâm bước ra, ông liền nói những gì đã nghe được cho cô. Tiểu Tâm gật đầu đã hiểu "Cháu sẽ bảo vệ an toàn cho Nhược Hạ, không để cô ấy gặp nguy hiểm"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Àn nhon, truyện có 1 chương rồi nè °^° đọc xong nhớ vote cho Hyd nha. Công sức của tui á °^° nên hãy vote đi nha~ arigato <3
Nếu không hay thì cmt góp ý đi °^° tui sẽ rút kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro