Chương 2 - Phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược Hạ đâu, sao nó chưa xuống. Bắt mọi người đợi mình nó thế này!" Hoả Hiên lớn giọng, tiếng của cô vang khắp nhà, thật sự cô rất ồn ào.

Nhược Hạ rất ghét tiếng ồn, mới sáng ra đã thế càng khiến cô bực mình, bước xuống chặn tiếng nói của Hỏa Hiên "Sao chị to miệng vậy? Chị không nhớ ai làm mọi người đợi khi cả nhà đi dự tiệc sao?" Cô nhìn chằm chằm Hoả Hiên khiến Hỏa Hiên thật sự chịu không được mà tay nắm thành nắm đấm.

"Cô ở đây thì lo mà chú ý lời nói của mình đi. Ba mẹ tôi không còn nên không nói đỡ cho cô được đâu. Nhược Hạ đi thôi, coi chừng trễ chuyến bay" Điềm Hạo nhắc nhở Hỏa Hiên, rồi quay sang bảo Nhược Hạ đang kéo hành lí bước đến cùng Tiểu Tâm phía sau.

"Anh mà dám sao?" Hỏa Hiên hất mặt về phía anh tuy mạnh miệng nhưng cô ta đang rất run.

"Vậy cô thử nghĩ xem, nếu cô đụng đến tiểu thư của nhà họ Bạch sẽ như thế nào?" Mặt anh lúc này cực kì đáng sợ, cứ như sắp bóp chết cô ta.

Hỏa Hiên xanh mét mặt, không dám nói gì nữa mà đi như bay ra ngoài xe cùng với mẹ.

Thủ tục để lên máy bay được hoàn thành một cách nhanh chóng, bây giờ mọi người đều yên vị một cách nhàn hạ và say giấc. Tiểu Tâm lên máy bay trước nên ngồi phía trong, cạnh cửa sổ máy bay. Điềm Hạo thích ngồi ghế ngoài nên cô đang ngồi giữa hai người bọn họ.

Từ cái ngày ấy xảy ra chuyện kia, cô đã quyết định đi du học ở Pháp. Cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay về đất nước này nữa vì nơi đây chứa kí ức đau buồn nhất của cô.

Cô đang suy nghĩ miên man thì có bàn tay ấm áp đặt lên tay cô "Em không muốn về thì có thể không về, đừng ép mình như vậy" Điềm Hạo rất lo lắng cho cô, khi cô quyết định đi Pháp du học anh rất bất ngờ, cô đã thay đổi thành con người khác trong vòng một đêm. Điều đấy làm mọi người ai cũng sợ và để tâm đến cô hết mức có thể để xem cô có ổn hay không.

"Không sao đâu anh. Rồi cũng sẽ có ngày phải về thôi, đâu thể nào ở bên đó mãi được. Em cũng về lại đấy cách đây 2 năm rồi" Nhược Hạ nắm tay Điềm Hạo nở nụ cười, nụ cười của cô rất yếu ớt. Cô không nhớ đã bao lâu rồi cô không cười, có lẽ cách đây 5 năm chăng?

Điềm Hạo nhìn cô, anh rất thương cô, cô em gái bé nhỏ của anh đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa cô rất hay cười, nụ cười ngọt ngào của cô làm cho anh đi học về mệt mỏi cỡ nào cũng cảm thấy tràn đầy sức sống. Nhưng nếu không tại người đó thì cô sẽ không trở thành như thế này, lúc đó anh vẫn chưa đủ trưởng thành và mạnh mẽ anh không thể giúp cô cho người đó một bài học. Anh đang suy nghĩ thì vai anh có người dựa vào, anh nhìn sang thì đầu cô đang nằm gọn trên vai anh với sắc mặt tái nhợt. Anh hoảng sợ "Nhược Hạ, Nhược Hạ,... em sao vậy?" anh vừa kêu vừa vỗ nhẹ má cô nhưng không có tiếng đáp lại.

Tiểu Tâm kế bên bị Điềm Hạo lôi khỏi giấc ngủ " Sao ồn vậy anh Hạo?Hạ, chị sao thế. Hinh Kỳ anh đâu rồi". Hinh Kỳ là bác sĩ riêng của Bạch Gia, anh vẫn còn trẻ chỉ 30 tuổi nhưng anh đã làm ở Bạch Gia 7 năm, từ khi anh 23 tuổi. Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì Tiểu Tâm đã đánh thức anh, anh đành phải đến hàng ghế của Nhược Hạ để xem thế nào.

"Anh mau đến xem chị Hạ như thế nào đi" Tiểu Tâm hối thúc Hinh Kỳ.

"Từ từ nào" anh quan sát sắc mặt của Nhược Hạ "Việc ông bà chủ mất làm cô ấy bị sốc, cả ngày hôm qua đều đứng để hoàn thành lễ tang, buổi tối hình như cô ấy cũng không ăn nên bây giờ ngất. Để cô ấy ngủ một giấc sẽ ổn, nhớ chuẩn bị vài món ăn" Hinh Kỳ lấy một hộp sữa trong túi xách của anh đưa cho Tiểu Tâm rồi về chỗ ngồi.

"Con bé này thật là, sao lại bỏ bữa nữa rồi" Điềm Hạo bây giờ mới có thể thả lỏng chút ít, dịu dàng vuốt tóc cô. Anh nhấc tay vịnh của ghế lên, dịch người ra một chút, đỡ cô nằm trên đùi anh "Để chân cô ấy lên đùi em được chứ?" anh hỏi nhỏ Tiểu Tâm, cô bé gật đầu rồi hai người sửa tư thế cho cô nằm sao thoải mái nhất.

Nhược Hạ lúc đó thấy hơi choáng rồi bỗng trước mắt tối sầm, cô thấy mình rơi vào một hố đen không thoát ra được nhưng cô không còn sức lực để thoát ra. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Đến khi máy bay hạ cánh cô vẫn chưa tỉnh, Điềm Hạo đã bế cô xuống máy bay rồi trở về căn nhà chính của Bạch Gia. Về đến nhà cô vẫn không mở mắt nên Hinh Kỳ đã phải truyền nước biển vào người cô để cô không bị mất nước, dẫn đến tình trạng tệ hơn.

Tiểu Tâm đã ở cạnh cô chăm sóc suốt ba ngày "Nhược Hạ, sao chị chưa tỉnh nữa. Chị ngủ đến nay là ngày thứ tư rồi, chị đừng ngủ nữa, sẽ thành heo đấy" tuy rằng chọc Nhược Hạ nhưng nước mắt Tâm Tâm đã rơi xuống.

Điềm Hạo vừa về nước đã phải ổn định công ty đến tối mới có thể về nhà. Anh rất lo cho cô em gái nhưng việc của công ty và Bạch Gia không thể không làm. Anh vào phòng Nhược Hạ thì Tiểu Tâm đang khóc. Anh để cô bé dựa vào lòng mình. Tâm Tâm bỗng tìm được nơi dựa vững chắc nên đã khóc một cách ngon lành.

Nhược Hạ có lẽ mẫn cảm với tiếng ồn nên tiếng khóc to của Tiểu Tâm đã đánh thức cô. Cô khó nhọc mở mắt. Điềm Hạo đang ôm Tiểu Tâm thì thấy giường có động đậy nên ngước lên.

Nhược Hạ tỉnh rồi, anh rất mừng, Tiểu Tâm đang khóc bị anh đẩy qua một bên làm cô bé không hiểu gì. Thấy Điềm Hạo đang đỡ cô thì bật dậy "Chị Hạ tỉnh rồi, Hinh Kỳ anh ở đâu rồi" Tiểu Tâm mừng đến mức la toáng lên.

"Tâm Tâm, em nhỏ tiếng một chút" Nhược Hạ cổ họng khô khốc lên tiếng.

"Vâng em xin lỗi" Tiểu Tâm le lưỡi hối lỗi rất đáng yêu làm Điềm Hạo đang cho Nhược Hạ uống nước cũng phải mỉm cười.

Còn Hinh Kỳ đang xem TV dưới nhà thì tiếng của Tâm Tâm làm anh giựt mình, lắc đầu lên phòng Nhược Hạ.

----------------------
Àn nhon 🍀🍀 đọc xong cho mình ý kiến đi °^° nhớ bấm nút sao kia nữa nhá để mừng có động lực viết tiếp.
Thanks you ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro