phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nơi trên thân thể cô đều khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất trong người hắn...
Sáng hôm sau tỉnh lại thân thể như rã rời,  mệt mỏi,  hạ bộ đau nhức còn hơn lần đầu tiên, dịch người một chút cô phát hiện chỗ đó của hắn vẫn đang trong cơ thể cô mà cô thì nằm trong vòng tay hắn.  Nhìn gần mới thấy gương mặt hắn như được gọt dũa,  đôi lông mày thanh tú! thật bình thản,  môi mỏng - người ta thường nói môi mỏng bạc tình, vậy nên hắn là người không nên động lòng mà cô lại càng không thể. 
Điện thoại của cô đổ chuông,  khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay hắn. Là Diệp luật sư gọi
- alo,  Luật sư Diệp,  có việc gì sao
- Ba cô đã được thả ra rồi.  Nghe nói có bằng chứng cho thấy những bằng chứng mà Khiết gia đưa ra đều là giả,  tên thư kí nhận tội cũng là do bị Khiết gia mua chuộc....
- Tôi biết rồi,  cảm ơn Diệp luật sư!!!  _ cô mệt mỏi trả lời
Quay lại nhìn hắn đang ngủ an giấc trên giường cô không khỏi cảm thán.  Đúng là có tiền là có tất cả!!! Hiệu suất làm việc cũng rất nhanh,  mới một đêm đã giải quyết ổn thỏa.
-Dù sao cũng rất cảm ơn!  Hàn Thiên  Vũ
Cô nén cơn đau đứng dậy,  bước vào phòng tắm,   nước lạnh xối trên đầu xuống,  nước mắt cứ vậy hòa  dòng nước lạnh,  chảy xuống. Tắm xong nhặt lại những đồ rơi trên mặt đất,  cô mặc vào người,  lấy lại tinh thần trở về..
______________________________________

-Ba!!!! bước vào nhà thấy ba cô đang cùng mẹ nói chuyện,  cô chạy lại ôm lấy, nước mắt lại một lần nữa rồi xuống.
- Ba... con xin lỗi,  lâu như vậy mới đưa ba ra ngoài,  để ba phải chịu khổ lâu rồi...  Vừa nói vừa nức nở,  ba cô mới vài ngày không gặp mà như già đi rất nhiều,  mặt đã gầy đi không ít
- con gái ngoan,  đừng khóc,  ba đã không sao rồi con yên tâm đi,  không phải bây giờ ta đã trở về đây với con rồi sao!!!  Ba cô an ủi nói
- thôi được rồi, ba con đã bình yên trở về phải ăn mừng chứ sao lại khóc hết vậy _ Tư phu nhân đi đến.
- Thiên Hi,  mấy ngày nay... Tư phụ nhân lướt qua cổ áo sơ mi, nhìn thấy những vết hôn,  sắc mặt thay đổi nói
- Thiên Hi... Không phải con...
- Mẹ!!!ba đã bình an trở về, không sao nữa rồi. Con có chút mệt,  con lên phòng nghỉ ngơi đây
- con nghỉ ngơi đi,  con đã khổ cực rồi.
- Ba!  Việc làm của Khiết gia,  con sẽ kiện đến cùng, không thể để ba chịu khổ như vậy đc _ Thiên Hi kiên quyết nói
- Được rồi!  Con lên phòng nghỉ ngơi đi,  ta thấy sắc mặt con không đc tốt cho lắm
- vâng ạ!
_____________________________________
Hắn tỉnh dậy lại không thấy cô bên cạnh,  cô lại một lần nữa để mặc hắn.
- lão đại! Ba của Mộc Thiên Hi đã được thả,  bên Mộc gia sẽ lật lại vụ án kiện Khiết gia.  Lần này Khiết gia khó mà thắng.
- ta biết rồi,  ngươi đi làm việc của mình đi_ hắn nói.
- Mộc Thiên Hi,  trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, ta sẽ làm cho trò chơi này thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro