phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.
Cuối cùng tập đoàn Khiết gia cũng phải phá sản vì gian lận trong thương mại,  dự án lớn lần này thuộc về Mộc gia.
- con ở lại vài bữa nữa không được sao_ Tư phu nhân khuyên bảo.
Thiên Hi đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về trường, 
- Mẹ!  Con xin nghỉ đã nhiều ngày như vậy ,  con còn không đi học sẽ bị nhà trường kỉ luật đấy, không chừng còn đuổi học nữa,  như vậy sau này con sao có thể cầm tấm bằng đại học để đi xin việc đây!!!
- con mà bị đuổi,  không sao về đây mẹ nuôi, mẹ ở nhà rất buồn chán _ Tư phụ nhân hào hứng nói
- không được đâu! Con không muốn như vậy,  với lại tập đoàn của ba đã trở lại hoạt động bình thường, mẹ à!!!  Nếu cảm thấy chán có thể rủ các phu nhân khác đi dạo phố,  mua sắm mà _ cô thuyết phục mẹ.
- mẹ cũng biết con không thích cuộc sống như những tiểu thư khác,  suốt ngày chỉ biết công ,dung ,ngôn, hạnh,  thật không có tương lai mà (Thiên Hi tỷ à, muội thật ghen tỵ với tỷ đấy,  mẹ tỷ - muội thật cầu còn không được nè -. -) _ Thiên Hi ngán ngẩm kêu than
- sau này con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà^^
- vậy con phải thường xuyên về thăm ta đấy
- vâng!  Tuân lệnh mẫu thân đại nhân!!!.
Tư phu nhân tiễn đứa con gái của mình ra xe,
- mẹ vào đi,  con đi đây!!!  Bye

Bước vào cổng trường, trên đường về phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô,  thì thầm to nhỏ với nhau
Mở của phòng.
- Tiểu Di à!!!  Sao tất cả mọi người đều nhìn mình vậy!!! 
- cậu bây giờ là nhân vật nổi tiếng của trường rồi, bọn họ tò mò về cậu cũng đúng thôi
- mình sao? Có chuyện gì vậy!!!
- còn không phải cậu là thiên kim Mộc gia sao, còn việc cậu đã giúp ba mình khiến cho Khiết gia sụp đổ còn gì_ Tiểu Di nhanh miệng nói
- các cậu biết hết rồi sao?  Vây...  Cậu có giận mình không?
- giận,  tất nhiên là giận,  mình mà cậu còn giấu mình,  không giận sao được nhưng mình hiểu, cậu làm vậy là có lí do của mình
- Tiểu Di à!  Cho mình xin lỗi
- vậy bây giờ cậu tạ tội với mình đi
- Di Di đại nhân,  người rộng lượng bỏ qua cho hạ thần lần này, bây giờ người muốn gì hạ thần nguyện làm trâu ngựa tạ tội người_ Thiên Hi vừa nói vừa nũng nịu, nắm lấy cánh tay của tiểu Di mà đưa đẩy
- Thôi!!  Thôi,  được rồi. Ta sẽ rộng lượng bỏ qua nhưng tội chết có thể tha, tội sống thì không thể....  Gần đây ta mới biết có quán lẩu ngon lắm,  ngươi đưa ra đi ăn _ Tiểu Di vừa nói vừa nhìn Thiên Hi
- còn chờ gì nữa,  chúng ta đi,  dạo này mình cũng đang muốn ăn lẩu _ nói xong Thiên Hi kéo tiểu Di chạy ra phòng.
- Tiểu Di à,  quán đó ở đâu vậy_Thiên Hi quay sang hỏi tiểu Di
- cũng gần đây thôi,  đi mau không hết bây giờ
______________________________________

Cô và tiểu Di đang ở nhà ăn, một nữ sinh đi lại
- mình có thể ngồi đây được không?
- cậu cứ tự nhiên _ tiểu Di nói
Cô ta ngồi bên cạnh Thiên Hi, lén nhìn đánh giá từ trên xuống,
- cậu... Là thiên kim Mộc gia sao? 
- đúng vậy
- mình là Từ Mạch,  mới chuyển đến, rất mong được làm quen với bạn, mong bạn giúp đỡ mình nhiều hơn.
Sau hôm đó Từ Mạch thường xuyên tìm Thiên Hi và tiểu Di trò chuyện, cùng đi dạo phố, uống trà chiều
- tối nay,  chúng ta đến quán ba Mộng Uyển chơi đi, mình nghe nói chỗ đó rất tuyệt_ Từ Mạch phấn khởi nói
- mình không đi đâuu!! _ Thiên Hi vội vàng từ chối
- sao vậy,  cậu cùng đi đi_ Từ Mạch năn nỉ nói
-.....
- thôi vậy,  chúng ta cùng đi
- mình không đi được,  tối nay nhà mình bận việc,  hai cậu đi đi _ Tiểu Di tiếc nuối nói
- vậy!! Để lần sau đi_ cô quyết định
- nghe nói tối nay có tiết mục đặc biệt gì đó,  lần này không đi sẽ không còn cơ hội_ Từ Mạch tiếc nuối nói.
Cả ba tranh luận cuối cùng Từ Mạch cũng thuyết phục Thiên Hi đến quán ba Mộng Uyển,  còn tiểu Di phải trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro