phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt bao trùm mọi thứ, ở trung tâm thành phố các cửa hàng lớn vẫn không thay đổi, đèn điện bật sáng tạo khung cảnh đêm tuyệt đẹp.
Hai cô gái mặc bộ đồ bó sát tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp, càng quyến rũ,
Cô đứng trước cửa Mộng Uyển, cô nhớ lại ngày hôm đó, vẫn còn chút lỡ sợ
- chúng ta vào thôi_ Từ Mạch kéo Thiên Hi vào trong
Bên trong Mộng Uyển, DJ mở thứ âm thanh sôi động nhất, khuấy động mọi người trên sàn nhảy
Dưới ánh đèn mờ là điệu nhảy nóng bỏng của nam và nữ, không phân biệt, thân thể như được giải thoát nhưng đằng sau đó, trong những bóng khuất, những mục nát của xã hội đều diễn ra ở đây
...
- Thiên Hi, cậu uống chút gì đó đi_ Từ Mạch đưa cho cô li rượu
Thiên Hi nhận lấy li rượu, uống một hơi cạn sạch
chất lỏng từ từ chảy xuống cổ họng, như muốn đốt cháy dạ dày cô
- sao lại mạnh vậy _cô vừa nói vừa đưa tay lấy li nước trước mặt
- đây là wishki loại đặc biệt, tuy nồng độ mạnh nhưng lại rất tuyệt, mình đưa cho cậu thử _ Từ Mạch giải thích
- chất lỏng dần dần ngấm vào người, men rượu bắt đầu phát tán tác dụng. Cô hòa lẫn vào dòng người, uốn lượn cơ thể, điệu nhảy của cô thật mê người.
Đột nhiên cô bị áp sát bởi 3 gã đàn ông to lớn, cô định thoát khỏi nhưng không kịp nữa rồi
- điệu nhảy của em rất mê người, hay là vậy đi, phục vụ bọn anh cho tốt, em sẽ không chịu thiệt đâu_ một gã đàn ông trong số đó nói, tay đang vuốt ve thân thể cô
- buông tôi ra... các người làm gì vậy
- sao vậy, chơi trò lạt mềm buộc chặt sao, được,để tụi anh chơi với em _ người đàn ông kia nói xong cùng đồng bọn của chúng cười.
- cút ngay cho tôi_ cô hoảng hốt kêu lên
- bọn anh đi rồi!!!ai sẽ chơi với em, để bọn anh chăm sóc em thật tốt
Nói rồi một người đàn ông trong số đó nhấc bổng cô lên, vác lên vai hướng thang máy đi vào. Khi đi qua Từ Mạch
- Từ Mạch... Cứu... Cứu mình_ cô hét lên
Thấy Từ Mạch như thấy như không làm lơ, cô hoàn toàn mất hi vọng" cô ấy cũng là phụ nữ, sao có thể cứu được cô chứ! "
Thiên Hi tuyệt vọng vùng vẫy để thoát ra khỏi tay tên người đàn ông kia nhưng sức cô sao có thể bằng hắn chứ
Một mớ hỗn độn vừa xảy ra nhưng tất cả mọi người đều chỉ đứng nhìn, không ai giúp cô cả
Bị tên đó đưa vào thang máy cô chỉ còn biết trách khóc, giọt nước mắt chảy xuống, rơi trên nền đất lạnh
-------------------
- Hàn tổng, người phụ nữ của ngài đang thảm thương kêu cứu ở chỗ tôi kìa, còn không mau đến giữ_ anh ta giọng thú vị nói.
"chỗ này chuẩn bị phải sửa chữa lại rồi "_ anh ta thở dài nghĩ
Người này là Lãnh Hạo Nam - là ông chủ của Mộng Uyển, là bạn tốt của Hàn Thiên Vũ, mấy ngày trước anh ta thấy ảnh của cô trên bàn làm việc của Thiên Vũ, tò mò hỏi thì mới biết đây là trò chơi mới của hắn.
Hàn Thiên Vũ đang phê duyệt báo cáo, nhận được cuộc gọi của của Lãnh Hạo Nam, đôi mắt nheo lại, đầy nguy hiểm
- mới vài ngày không gặp, cô đã không chịu nổi phải đến tìm đàn ông rồi sao?_ hắn nhếch miệng.
Cầm lấy áo khoác, đi xuống lấy xe hắn gặp Bạc Băng.
- Thiên Vũ ~~ giọng ả õng ẹo kêu,
Hắn nhìn ả, ánh mắt khinh bỉ
- cô đến đây làm gì? _ hắn lạnh lùng hỏi
- người ta nhớ ngài mà ~~~ ả ta lại gần, chà xát ngực mình vào cánh tay của hắn, nũng nịu
- thật không?
- ngài nói vậy có ý gì.. hả, người ta thật lòng nhớ ngài mà
Hắn giật tay ra, quay lại mở cửa xe bước vào
- ý gì thì ngươi chắc hiểu rõ chứ_ hắn nói
Bạc Băng run sợ,trốn tránh ánh mắt của hắn
Đạp ga, phóng đi, chiếc việt dã gào thét trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro