phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc gối theo đường parabol bay thẳng vào mặt K. O
- vẫn còn nhớ cậu có một đứa bạn là mình sao_ cô hỏi
- cậu... cậu là K. O sao? ... Hảo soái a~~~_ Tiểu Di vui mừng hỏi, đây là lần đầu cô gặp K.O, cứ như vậy cả ba người trò chuyện với nhau rất thân thiết
- Mộc Thiên Hi _ tiếng nói bực tức từ phía của phòng bệnh truyền đến làm cả ba người đều?
-Mẹ, sao mẹ đến đây
- ta không đến bây giờ thì đợi con tắt thở ta mới đến nhận xác con sao, bệnh nặng như vậy cũng không nói với ta. Hôm nay ta vốn định đến thăm con thì mới biết con bệnh đã vào bệnh viện, tại sao lại không nói với ta tiếng nào_ Tư phu nhân vừa lo lắng vừa tức giận giáo huấn Thiên Hi
- Mẹ!!! Không phải con không sao rồi sao? Với lại chuyện này... Con chỉ cảm thông thường nên không nói với mẹ sợ mẹ lo lắng.
- con còn nói nữa sao
Từ lúc Tư phu nhân bước vào phá vỡ bầu không khí căng thẳng, sự chú ý tập trung lên người của Thiên Hi nên Tiểu Đi và K.O trở nên dư thừa, mãi đến khi cô nhớ đến hai người đang tội nghiệp đứng lặng nhìn cô và mẹ. Thiên Hi nhìn sang tiểu Di, ánh mắt khẩn cầu sự giúp đỡ.
- Bác Tư à! Bác cũng đừng trách Thiên Hi nữa, cậu ấy sợ nếu nói cho bác biết không chừng bác còn lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cậu ấy cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của bác mà thôi!!! _ Tiểu Di nói
- đúng đấy mẹ, bây giờ con cũng đã không sao rồi mà!!
- Hai đứa con, ta thật hết nói nổi
Thiên Hi nhìn về K.O
- Mẹ!!! Để con giới thiệu, đây là K. O bạn con
-K. O, đây là mẹ mình, Tư phu nhân
- Tư phu nhân_ K.O chào hỏi.
...
______________________________________
Choang...! Trên sàn nhà đầy những mảnh vỡ thủy tinh, khung cảnh hoang tàn, tất cả đồ đạc đều bị ném vỡ
- Bạc Băng! Em bình tĩnh lại, tức giận sẽ đem lại không tốt cho sức khỏe _ chị quản lí vội vàng trấn tĩnh Bạc Băng
Sau khi biết được cái đêm Hàn Thiên Vũ vội vàng lo lắng để cô một mình ở nhà xe mà bỏ đi để đến chỗ Mộc Thiên Hi, qua đêm và còn đưa cô ta trở về trường thì Bạc Băng như phát điên, lo sợ vị trí của mình bị cướp mất.
-------
Cuối cùng cô cũng được xuất viện. Đang thu xếp đồ đạc thì điện thoại đổ chuông
-Alo
- cô là Mộc tiểu thư?
- vâng, cô là...
- tôi là quản lí của Bạc Băng, cô ấy muốn gặp cô
.....
- vậy được, tôi sẽ đến. _ Thiên Hi cúp máy, thở dài...
Tại quán cafe TT Bạc Băng có hẹn với Thiên Hi
-Cô là Bạc tiểu thư?_ Thiên Hi nói
Bạc Băng đánh giá cô gái trước mặt một chút, ánh mắt khinh bỉ nói
- cô chính là Mộc Thiên Hi. ngồi đi!

-Bạc tiểu thư , cô tìm tôi có việc gì?

-vậy tôi sẽ và vấn đề chính để không làm mất thời gian của hai bên.
-cô hãy tránh xa Hàn Thiên Vũ , cô cũng biết người ở bên cạnh anh ấy chỉ có thể là tôi, tôi mong cô Mộc đây ...

-Bạc tiểu thư, tôi nghĩ cô có hiểu lầm gì đó , tôi ngay từ đầu đã không muốn có quan hệ với Hàn tổng nhưng quyền quyết định không nằm trong tay tôi, nếu có thể phiền cô nói với Hàn Thiên Vũ, trò chơi này tôi không có hứng thú và cũng không muốn tham gia.....à tôi nói cô , cô Bạc đừng đến tìm tôi vì mấy chuyện vô lí này nữa , chuyện của các người không liên quan tới tôi.

Nói xong cô đứng dậy , bỏ đi để lại Bạc Băng vẫn ngồi đó tức gận

#au xin lỗi vì một vài chuyện cá nhân và tinh thần dạo này không được tốt nên bây giờ mới ra chap mới. Dự đoán thời gian tiếp theo truyện sẽ ra ít hơn mong các độc giả thông cảm ạ 😘😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro