phần16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiểu Di về nhà, tới mai mới trở lại, tối cô ở một mình nói là phòng cô đã ở 2 năm nhưng đây là lần đầu cô ở lại vào bạn đêm một mình.
- sợ sao! Oh No No No,Mộc Thiên Hi mà lại đi sợ những thứ đó sao? Mộc Thiên Hi không biết sợ là gì.. Hahahhaha_ cô nằm trên giường lẩm bẩm một mình, rốt cuộc cũng dẹp qua nỗi lo sợ cô đi vào giấc ngủ
Cạch! Cánh cửa bật mở cô giật mình tỉnh giấc
- là... Là trộm sao... hay..c...ướp... _ cô run sợ hỏi.
---------------------
Sau khi bước ra khỏi Mộng Uyển, hắn lên xe nhưng không biết đi đâu cứ như vậy hắn lại đến trường đại học - nơi cô đang học. Dừng lại nhìn vào trong.
- tại sao lại đến đây _ hắn tự hỏi
Rồi hắn nghe mấy cậu sinh viên thì thầm tổ nhỏ " Nghe nói phòng 120602 tối nay chỉ có một người thôi sao? Chúng ta đến hù dọa một chút đi
- 120602. Đây chẳng phải phòng Mộc Thiên Hi sao? Bởi vì khi xem qua hồ sơ của cô hắn có vô tình nhìn thấy
---------------------------------
Hắn mở cửa phòng, đi vào thì nghe tiếng nói sợ hãi của cô, đôi mắt nheo lain nhìn phía giường cô đang nằm. Không hiểu sao, người hắn nóng lên
- tôi... Tôi không có gì đâu....anh....anh muốn lấy gì thì lấy đi.
Hắn lại gần, sự hấp dẫn của cô cộng với men rượu lúc nãy hắn uống không ít.
-ưm...ưm.._Nụ hôn nóng bỏng trút xuồng làm cô giật mình hoảng hốt, hai tay khuơ loạn đánh vào ngực hắn, nhưng sức của cô sao có thể so với hắn, chế ngự tay cô ở phía sau, tách môi cô lưỡi hắn xâm nhập vào trong càn quyét mọi ngóc ngách trong miệng cô, đến khi cô dường như không thở được nữa hắn mới buông cô một chút, hắn xoay người đặt cô nằm dưới thân, hai tay sờ loạn nhanh chóng xé tan áo ngủ của cô, vứt xuống đất, cúi xuống hôn cô, nụ hôn nóng bỏng lần nữa lặp lại.....
Hành hạ cô đến toàn thân như ra rời, không còn như của mình nữa, hắn rút tấm thẻ vàng, đưa cho cô
- coi như một lần trao đổi một lần, sau này có việc gi cứ đến tìm tôi_ hắn nói
Cầm tấm thẻ vàng trong tay, cô vứt vào mặt hắn
- thẻ ư... đồ vô sỉ, .. anh cút cho tôi... _ cô tức giận
Bàn tay to lớn siết lấy cần cổ trắng ngần của cô, xiết chặt
-Khụ... Khụ.. Bỏ ra
- lấy tiền của tôi ném vào mặt tôi, cô làm người đầu tiên, cút ư? Hừ!!!_ hắn nhếch môi
- trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu, sao có thể dừng nhanh như vậy được
-trò chơi ... Cô nhếch môi_ anh tự mà chơi một mình.. đối với tôi không có hứng thú..
- trò chơi bắt đầu vốn dĩ đã hai người sao có thể để mình tôi chơi
Nói xong hắn để cô vậy mà ung dung bước đi, mỗi hành động, cử chỉ đều khiến cô chán ghét.
Vùi mặt vào trong chăn, cô khóc, những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh cứ thế mà rơi... Đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi,
Tỉnh lại đã là 2h chiều ngày hôm sau
- tiểu Di, cậu không đi học sao
- câu còn nói, sốt đến không còn biết gì vậy mà không nói cho mình, làm mình một phen hú vía
Sự ấm áp của tiểu Di. Cô ôm tiểu Di vào lòng, cứ vậy mà òa lên khóc
Cô ốm mấy ngày liền, sốt mê man làm mọi người lo lắng, chỉ riêng Tư phu nhân - cô không cho mọi người nói mẹ cô biết.
Hôm nay cuối cùng cô phục hồi một chút
K. O đến thăm Thiên Hi, bước vào thấy cô và Tiểu Đi đang trò chuyện rất với vẻ
- cậu vẫn sống tốt, biết vậy mình không cần mua giỏ hoa quả này, đỡ tốn!!! K. O với đùa nói
Bị quoăng cho một ánh mắt đằng đằng sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro