phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Dục Nhân cùng Mộc Thiên Hi khoác tay nhau đi đến chỗ Hàn Thiên Vũ
- Hàn tổng, thật vui khi anh cũng đến tham gia
- Tống tổng, là lẽ thường _ hắn vừa nói ánh mắt vẫn không dời khỏi người cô
- Mộc tiểu thư, hôm nay cô rất đẹp
Cô nhìn hắn, tươi cười nói
- Hàn tổng, thật quá khen!!!_ nhìn thấy Bạc Băng yểu điệu đi đến, vô cùng quyến rũ
- sao tôi có thể sánh bằng Bạc tiểu thư đây được!!!
- Mộc tiểu thư, cô thật có mắt thẩm mĩ a~~_ Bạc Băng nói xong tay như vậy ôm lấy cánh tay của Hàn Thiên Vũ, ánh mắt thân mật nhìn hắn
Thấy ánh mắt của Hàn Thiên Vũ nhìn Thiên Hi, Tống Dục Nhân vòng tay qua eo cô, ôm trọn
Cảm  nhận hơi ấm từ eo truyền đến cô quay đầu nhìn Dục Nhân.
- Mộc tiểu thư, nào chúng ta cùng khiêu vũ!!! _ Tống Dục Nhân nắm lấy tay cô, kéo đến sân khấu, nhạc nổi lên những điệu nhảy uyển chuyển, thật đẹp, mọi người cùng vào cuộc
Hắn nhìn một màn như vậy, nhếch miệng, nắm tay Bạc Băng vào khiêu vũ.
Bạc Băng thấy Hàn Thiên Vũ chủ động, mừng thầm, ánh mắt đắc ý hướng về phía cô
Tất cả đang chìm đắm trong âm nhạc
- Tống tổng, chúng ta trao đổi bạn nhảy
- Được
Nhạc vừa chuyển, cánh tay cô được Hàn Thiên Vũ kéo sang, tay nắm eo cô, tay kia đan vào bàn tay còn lại
Tim đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngước mặt nhìn hắn, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt của hắn như hố đen không đáy nhưng đẹp mê người
-Mộc tiểu thư, thật không ngờ mục tiêu tiếp theo lại là Tống Dục Nhân, chẳng lẽ tôi chưa thỏa mãn cô_ hắn cúi xuống, mặt xát lại gần
- anh.... thật quá đáng _ cô tức giận nói
- chẳng lẽ là sai sao _ mặt hắn gần hơn nữa, muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu
- anh...
Nhìn gương mặt lúc tức giận của cô cũng rất đáng yêu, hắn lại rất muốn chọc tức cô
Đẩy hắn ra, cô chạy ra ngoài
 Nước mắt cứ như vậy mà rơi, những từ hắn nói như cứa vào vết sẹo chưa lành của cô
- Mộc tiểu thư,  cô ở đây
Nghe thấy tiếng người cô giật mình, tay vội lau nước mắt, quay lại
- Bạc tiểu thư, cô tìm tôi
- Đúng vậy
- có việc gì _ cô lạnh lùng nói
- lần trước chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc, cô tránh xa Hàn Thiên Vũ ra, như cô đã thấy anh ấy chỉ xem cô là trò chơi, chơi chán thì bỏ thôi, hôm nay anh ấy đã đến nhà để mời tôi tham gia bữa tiệc này, cô đừng mơ mộng lấy anh ấy nữa_ Bạc Băng giọng điệu ngả ngớn, vô cùng tự đắc nói
- Bạc tiểu thư, lần trước tôi đã nói, tôi không mong anh ta để ý tới tôi, chỉ là... Nếu thật sự như cô nói thì cô cũng không phải đến đây nhắc nhở tôi_ cô nhếch miệng, hướng Bạc Băng mà nói
- cô.... cô đừng quá tự cao đi, nếu không đừng trách tôi
- cô ư!!!  Hừ, tôi ghét nhất là đe dọa_Nói xong cô bỏ đi, lại lần nữa để cô ta đầu bốc khói đứng đó mà không làm được gì.
Cô thật sự mong rằng Hàn Thiên Vũ có thể bước ra khỏi cuộc sống của cô, không muốn cùng hắn dính dáng gì đến nhau nhưng tại sao khi thấy hắn đi với người phụ nữ khác, tim cô lại nhói đau đến mức này
Nhìn thấy cô chạy ra ngoài, Tống Dục Nhân rất muốn theo cô nhưng lại bị mấy vị khách chặn lại, cùng hỏi thăm chúc mừng, rất lo lắng cho cô, sợ cô xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro