phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày không thấy cô, Tống Dục Nhân bất an, hôm nay anh ta hủy bỏ hết lịch trình, đến trường tìm cô
- Tống tổng, sao anh đến đây _ nhìn thấy Tống Dục Nhân đến, cô rất bất ngờ
- từ hôm bữa tiệc kết thúc đến này không thấy em nên anh sợ em xảy ra chuyện
- em thì có chuyện gì được chứ, chẳng qua cũng sắp tới kì thi nên bận ôn tập thôi
- không có việc gì thì tốt, em ăn trưa chưa, chúng ta cùng đi ăn đi
- anh mời!!!
- ok, thay đồ đi, anh ra xe chờ
Hôm nay cô mặc một quần jean, áo croptop làm tôn lên thân hình đẹp đẽ của cô, tóc buộc cao vừa tăng động lại tràn đầy sức sống
Đi đến gần xe, Tống Dục Nhân mở cửa, mời  cô vào
- cảm ơn _ cô tươi cười bước vào xe
______________________________________

    Đến nhà hàng cao cấp chuyên về món Pháp.
Bước vào nhà hàng không thấy một bóng người, chẳng lẽ..
- Tống tổng, anh chẳng lẽ đã bao nhà hàng này rồi sao? 
- đúng vậy_ anh ta thản nhiên nói
- Tống tổng, ăn trưa thôi có cần khoa trương như vậy không? _ cô đùa nói
- cần... _ anh ta thản nhiên nói
-..... _ thật là cạn lời mà
Thức ăn được bày lên một cách rất hoành tráng, nhìn bàn ăn đầy ắp các sơn hào hải vị cô chỉ còn biết líu lưỡi, miệng há rộng đến nỗi có thể cho một quả trứng gà vào trong
- Tống... Tống tổng... Anh là muốn lấy thức ăn đè chết người sao
Không biết từ đâu trên tay anh ta cầm một bó hoa, hướng Thiên Hi tiến lại, mặt tươi cười rạng rỡ
Cô tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ còn biết ngồi nhìn anh ta tiến lại gần, càng gần, càng gần
-Mộc Thiên Hi, anh không biết từ khi nào, tình cảm của anh dành cho em sâu đến vậy, khi thấy em khó chịu khi ở cùng Hàn Thiên Vũ,tim anh rất đau, khi nhìn thấy em khóc mà bỏ về trong bữa tiệc anh rất muốn là người ở bên cạnh em, để em có thể tựa vào, trong hai ngày qua không thấy em, anh rất sợ, sợ em gặp chuyện không may, khi gặp được em, tim anh đập rất nhanh mà chưa cô gái nào có thể làm nó đập nhanh đến vậy,anh lo sợ mất em,rất sợ...rất sợ
anh muốn nói để em biết và đối mặt với tình cảm của mình, anh muốn được làm bờ vai để em tựa vào khi em buồn, người mà em nghĩ đến khi mệt mỏi
Làm bạn gái anh nha!!!
Bất ngờ trước lời tỏ tình của Tống Dục Nhân, cô thật sự cảm động, nước mắt không ngăn được mà chậm rãi rơ, nhưng cô lấy tư cách gì để ở bên anh bây giờ, cô thật dơ bẩn, nhơ nhớp, không xứng đáng để nhận đuợc tình yêu này
- Tống Dục Nhân... Em....cảm ơn những gì anh đã làm cho em nhưng " Em xin lỗi"...  Em không xứng đáng để nhận được tình cảm này.
Nói rồi cô đứng dậy, ôm mặt chạy ra ngoài.
Tống Dục Nhân thất thần đứng đó, cánh tay buông xuống, bó hoa theo đó rơi xuống, ngồi sụp xuống, nước mắt theo gò má rơi xuống nền nhà lạnh ngắt
"Người con gái có thể làm con trai khóc, là một người con gái giỏi"

Hôm nay hơi ngắn, các bạn thông cảm, chap sau au sẽ bù nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro