Chương 10:Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hạ dược hắn bất thành tới nay, Lý Uyển Thanh xin nghỉ phép không đến công ty, hắn cũng không nói gì chỉ duyệt đơn thôi. Hắn nghĩ gia đình cô có ơn nên xem Lý Uyển Thanh như em gái mà chăm sóc dù hắn vẫn biết là cô có ý với hắn. Năm xưa lúc ba hắn mất, mẹ hắn bỏ theo người khác, tập đoàn Lục Thị trên bờ phá sản, chính Lý gia nhà cô đã ra tay giúp đỡ, nên mới chống đỡ đến ngày hôm nay.
Sáng hôm nay hắn không rước Viên Viên, chỉ gửi cho cô một tin nhắn rồi sau đó tắt hẳn di động.
Viên Viên sáng ra nhận được tin "Tôi có việc bay đi Mỹ thời gian, em ở đây nhớ giữ sức khoẻ, tôi về em mà tụt kí lô nào là em chết chắc".
Cô thầm nghĩ cái tên này đi còn gây uy hiếp với cô, cô chẳng hiểu nổi tại sao mình lại trong hoàn cảnh này nữa.
Cô không nghĩ ngợi nữa, đi thẳng đến trường. Trường cô hôm nay đón mừng hai học sinh vào trường, đi từ xa đã rộn tin này rồi, gia cảnh hai người này rất choáng nên ai nấy đều lo nín hót, đeo bám theo.
Vào lớp, giảng viên vào và giới thiệu hai nhân vật nổi tiếng.
Người đầu tiên"Hello, tôi là Trần Mỹ Kỳ",người thứ hai"Chào mọi người, tôi là Tống Vỹ Vỹ, xin giúp đỡ".Hai người bọn họ một nam một nữ, làm siêu lòng bao nhiêu nữ sinh, nam sinh trong lớp. Họ quá xuất sắc cả về nhan sắc và trí tuệ vì lớp này người vào cũng phải đạt loại A trở lên.
Hai người bắt đầu tìm vị trí ngồi.Tống Vỹ Vỹ ngồi chung với Viên Viên. Còn Trần Mỹ Kỳ ngồi chung với Cao Hân.
Cao Hân và Mặc Ngôn đang cảm thấy bực tức vì sự sắp xếp bất hợp lý này, nhưng giảng viên đã bố trí thì phải nghe theo thôi, chống cự vô ích. Vì nếu anh tạo ra scandal nào ở trường anh sẽ chết chắc với mẹ anh.
"Xin chào, có thể làm quen",Tống Vỹ Vỹ ngồi cạnh Viên Viên rồi nhẹ nhàng chào hỏi.
"Chào, tôi là Hàn Viên Viên",Cô lịch sự đáp lại anh.
Bắt đầu vào giờ học, mấy người bọn họ không trao đổi gì thêm nữa. 'Reng, reng, reng', tiếng chuông tan giờ vang lên, mọi người đều nô nức ra về.
Viên Viên tranh thủ về còn đi làm thêm nên Mặc Ngôn có gọi thế nào cô cũng không quay đầu lại, chạy thẳng về nhà trọ.
Còn về Lục Tiền Nhiệm, do phải kí kết hợp đồng 5năm mới mà hắn phải đích thân sang Mỹ, không đành lòng tý nào, vì hắn mới có can đảm với cô thì hắn lại bỏ cô đi công tác. Mọi việc đều đơn giản, không mấy phức tạp ,cuộc hợp đến giờ đã xong.Hắn nhanh chóng về khách sạn, tắm xong,hắn gọi cho cô, quả không nằm ngoài dự đoán lại là cô bỏ lỡ cuộc gọi, không lần nào hắn gọi mà cô nghe, thời gian đâu mà nghe khi bây giờ khoảng cách thời gian giữa hai bên, bây giờ bên cô là buổi chiều, cô đang đi làm, sao nghe được. Hắn bực tức ném di động sang bên, nằm lên giường đi ngủ, không thèm để ý cô nữa. Cô có quan tâm gì anh đâu mà tâm anh phải đặt trên người cô. Quá bất công mà. Hắn hầm hầm rồi chìm vào giấc ngủ.
Còn cô sau khi về nhà thấy hắn gọi nhỡ tận 7cuộc, cô liền bấm gọi lại nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng nữ:"thuê bao quý khách... ",cô thở dài rồi đi tắm, sau đó như thường lệ là học bài, sửa đồ rồi đi ngủ.
Chưa kịp ngủ thì đầu dây lại vang lên, lần này là Cao Hân" alo, Viên à, mai cậu đi Mỹ với mình đi!"
Lúc này Viên Viên nhớ lại Lục Tiền Nhiệm cũng đi Mỹ, không hiểu sao cô lại mong gặp hắn, cô liền đáp"Được, mà, mà chi phí!",cô quên đi tiền của cô tới 1/4 vé máy bay còn không đủ lấy đâu ra 1vé để đi.
"Cậu yên tâm, mình lo hết ",gia cảnh Cao Hân thì mấy vé này nhằm nhò gì, tài sản nhà cô có truyền lại cho 8-9đời nữa cũng không thành vấn đề.
"Ok, mai gặp".
"Bye, bye, cậu ngủ ngon"
"Ngủ ngon, tạm biệt cậu, Viên Viên"
Sáng hôm sau, xe của Cao Hân đã ghé nhà trọ Viên Viên,hai người bọn họ nhanh chóng ra sân bay đi Mỹ, lúc này Hàn Viên Viên mới hỏi lý do đi của Cao Hân.
"Hân này, cậu đi làm gì gấp vậy?".
"À, thì mình muốn đi nghỉ mát 3-4ngày gì đó, mà sao mình bỏ cậu được nên đành đóng gói cậu theo nè"
"Cậu thật tình, chỉ như vậy làm mình lo không biết xảy ra chuyện gì",Viên Viên cười cười rồi nói.
"Cậu hiểu mình nhất",Cao Hân tuy gia cảnh giàu có nhưng rất tốt với bạn bè, tính tình rất nhẹ nhàng, dễ chịu.
Hai người chìm dần vào giấc ngủ.
Lúc này phía bên hắn, thì hắn đang gọi cô, rõ ràng đã canh lúc cô đi học để gọi chỉ để nghe giọng cô nhưng lại "thuê bao".
Đã hai ngày không nghe giọng cô, anh sắp phát điên lên rồi, nếu không phải hai ngày nữa mới kí hợp đồng thì hắn đã bay về với cô rồi. Hai ngày hắn luôn bồn chồn, thấp thỏm, không nghỉ được nhiều chuyện, hắn nhanh chóng rời tập đoàn đối tác. Đi dạo một vòng quanh thành phố nước Mỹ, hắn thấy sao mình cô đơn quá, trước giờ một mình hắn cũng đâu cảm giác như bây giờ đâu. Từ ngày quen biết cô hắn sợ cảm giác cô đơn ,sợ một mình, đặc biệt sợ xa cô.Thật đáng nể Viên Viên, cô gái nhỏ bé như vậy lại thay đổi nửa cuộc đời về sau của hắn. Không ai thể ngờ tới điều này mà
Sau khi thức giấc, hai người Viên Viên-Cao Hân đã đến Mỹ, xuống lấy hành lý rời sân bay về khách sạn.. Duyên trời khách sạn cô ở lại là khách sạn nơi hắn tới, cô ở phòng 1002 ,còn hắn lúc nào cũng 1001,Cao Hân chung phòng với cô để tiện chăm sóc lẫn nhau.
Thu xếp hành lí xong, cô và Cao Hân đi dạo một vòng, đến nơi bình yên nhất. Lúc này hắn cũng ở đây, từ xa hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, rồi hắn tự trêu mình"Nhớ cô đến phát điên mà cô làm sao có thể đến được đây".Nói rồi hắn lặng lẽ trở về khách sạn, bóng dáng hắn vừa đi thì cô lại thấy quen, "chắc do mình nhầm, hắn công tác thì phải ở công ty, hắn ra cái nơi này làm gì, người như hắn làm gì biết tận hưởng".Cô và Cao Hân cứ như vậy rong chơi hết chổ này đến chổ khác, lúc về đã là tối, hai người tắm xong, ăn uống rồi đi ngủ. Hai người bọn họ cứ vậy không người đàn ông nào mà vẫn hạnh phúc.
Sáng hôm sau, hắn kí hợp đồng xong, từ chối lời mời cơm, đi thẳng ra sân bay về nước, vì hắn có phi cơ riêng nên đi lúc nào, về lúc nào cũng được.
Cô và Cao Han quy định đi chơi không đem theo di động, nên cả hai cứ tám chuyện với nhau suốt. Vì chổ làm của cô là do Cao Hân sắp xếp là tài sản nhà Cao Hân, nên cô nghỉ bao nhiêu không ai dám nói, nhưng trước giờ Viên Viên không bao giờ dựa vào Cao Hân, cô luôn quy tắc, nghiêm túc trong các mối quan hệ lẫn công việc, nên Cao Hân cũng tôn trọng ý của cô.
Lần này hắn quay về nhanh như vậy làm cho cả công ty lớn hơi sợ, nhưng hắn không về công ty mà đi thẳng đến nhà trọ của cô, thấy khoá ngoài, nên hắn nghỉ cô chưa về, đợi trước nhà hơn 2h đồng hồ, hắn thấy lạ nên hỏi bác cạnh phòng cô,sau khi nghe bác nói hắn hơi thất vọng "À, cái cô gái tên Viên Viên, ngày hôm trước tôi có thấy một cậu rất đẹp trai đến đón còn có cả hành lý, chắc là bạn trai cô ấy đến đón cô dọn nhà rồi".
Trên đường về hắn luôn nghĩ, hắn đã nói rõ cho cô rồi dị mà hắn mới đi có 4ngày, cô đã bên người khác,. Hắn đúng là điên thật rồi nên mới phải lòng mooth thiên thần mang mặt nạ như cô. Hắn giận dữ chạy xe thẳng về biệt thự, Lão Tam thấy hắn giận như vậy, cũng không dám nói gì, dọn cơm cho hắn rồi lên phòng mời hắn dùng, hắn dùng cơm xong, đi lên phòng ngủ một giấc tận 18h ,tắm xong, hắn ra ngoài phi xe đến Bar Night, từ lúc quen biết cô đã là hơn nửa tháng hắn không rượu chè, gái gú ,tập tụ, nay thấy hắn đến Lăng Trình Thiên và Jonh không khỏi ngạc nhiên.
"Hôm nay Lục Boss nhà ta sao lại tới đây",tiếng trêu của Thiên.
"Không phải cậu đi Mỹ sao?",Jonh nhẹ nhàng hơn nhiều
"Đem rượu ra đi, nay không say không về",hắn muốn trút giận.
Thế là chai này đến chai khác, hắn cạn sạch, để lại bao câu hỏi cho Thiên và Jonh, lần đầu thấy hắn uống bất chấp như vậy. Chắc chắc là có chuyện gì nữa rồi.
Thế lại là Thiên nhạy bén, rồi chuốt say hắn, bắt đầu dò hỏi.
Jonh dừng mọi người đang chơi trong bar lại, đuổi về hết. Không ai dám cải, sau hơn 5phút, quán chỉ còn 3người bọn họ. Và bắt đầu tâm trạng ba người đàn ông.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro