Chương 11:Hiểu lầm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rượu vào thì hắn lời ra, Lăng Trình Thiên bắt đầu tra hỏi. "Thằng nhóc nhà cậu rốt cuộc vì chuyện gì rồi?",Trình Thiên lên tiếng :-)
"Lừa gạt, xem nhẹ tôi ư ,tôi đây mới là không thèm",hắn nói trong cơn say
"Là ai gạt cậu, vì chuyện gì?",Thiên bắt đầu hỏi tiếp
"Cô ấy nghĩ là ai mà dám như vậy với tôi, tôi là ai, là Lục Tiền Nhiệm, là người bao nhiêu phụ nữ muốn có",hắn lại nói năn không ý thức
"Cô ấy là Viên Viên à?"
"Cậu đừng nhắc đến cô ta!",hắn nghe tên cô. Đột nhiên đứng lên ném chai rượu xuống đất, vỡ tan ra.
"Cậu lại vì cô ấy à, có đáng không?"
"Uổng cho tôi hao tâm vì cô ấy, tôi vừa đi là cô ấy đi theo thằng khác",hắn vừa nói vừa chỉ chỉ.
"Kẻ nào to gan dám dành phụ nữ với Lục Tổng nhà ta đây?",Jonh không biết Viên Viên là ai nhưng là người làm Lục Tiền Nhiệm ra nông nổi này quả thật rất có tài.
"Tôi không biết, tôi không biết tôi thua cái thằng đó ở điểm nào mà cô ta lại chọn nó mà không phải là tôi",hắn lại nói tiếp
"Cậu nghe mình, đợi gặp cô ấy rồi mình hỏi rõ, được không?",Trình Thiên không biết sự tình thế nào nhưng anh biết rõ con người Lục Tiền Nhiệm đã thật sự thích Viên Viên.
"Hỏi? Cậu kêu tôi hỏi, chẳng lẻ tình cảm tôi thế nào cô ấy còn không biết sao?",hắn lớn tiếng quát lại.
"Cậu có nói với người ta là cậu thích cô ấy chưa, mà đòi cô ấy phải thích cậu?",Trình Thiên nói lớn lại.
Lúc này hắn như nhớ ra điều gì, đúng rồi từ quen cô tới giờ hắn chưa từng nói câu nào cảm động cô cả! Hắn đột nhiên đứng lên đòi đi ra khỏi bar nhưng Thiên và Jonh kéo lại.
"Tôi đi tìm cô ấy",hắn vùng ra khỏi hai người bọn họ.
"Cậu tìm ở đâu, bây giờ đã hơn 1h sáng rồi! Mai tìm, tôi sẽ giúp cậu túm được cô ấy!",Trình Thiên cũng không biết cô gái này ra sao mà làm Lục Tiền Nhiệm như thế này, anh phải đích thân đi thỉnh giáo mới được.
Nói rồi, Jonh và Thiên đưa hắn về biệt thự. Và cũng ngủ lại đó, vì họ chơi chung từ nhỏ nên hai người bọn họ như người trong nhà,, tại biệt thự không ai là không biết bọn họ.
Về phía cô thì đang thu dọn hành lý về nước, hai người bọn họ chơi 4ngày phát chán rồi.
Vừa sáng là máy bay hạ cánh an toàn tại thành phố SS, như thường lệ, không khí thật dễ chịu vì là nơi cô đã theo học tập, sinh hoạt hơn 2năm, nên cô đã quen mùi ở đây rồi.
"Về đây thật thích",cô lên tiếng.
"Xem ra lần này đi Mỹ lại thấy thèm mùi ở đây",Cao Hân đáp.
"Về thôi nè!",Cả hai đồng thanh.
Về tới nhà trọ, cô chưa kịp vào nhà thì bác hôm trước nói với cô mấy câu"Hôm trước cô đi có cái cậu đẹp trai lắm đến tìm nhưng mà cậu ấy giận dữ bỏ đi rồi tới giờ không quay lại".
"Dạ cháu cám ơn",cô đáp lại rồi vào nhà :-)
Cô mở di động lên, một tràng tin nhắn với cuộc gọi, làm cho điện thoại vì vậy mà hết pin, tắt máy.
Cô đem đi sạt rồi cất đồ đạc, đi tắm, sau đó đi ra xem điện thoại. Bất ngờ hơn là khi tin nhắn và điện thoại của hắn chiếm phần lớn.
Tin đầu tiên là vào ngày cô đi "Em ở đâu? Tôi gọi sao không nghe?"
Tiếp sau đó là 3cuộc gọi nhỡ. Đến sau nữa là tin nhắn của Mặc Ngôn"Cậu và Cao Hân đi đâu vậy? Sao không nói tớ biết?"
Ngoài tin đó của Mặc Ngôn ra thì hoàn toàn là của hắn. Mặc Ngôn thấy cả hai người cô và Cao Hân biến mất chung thì anh yên tâm vì có Cao Hân.
Tiếp theo là một ngày một tin của hắn còn cuộc gọi thì rất nhiều "Em dám không trả lời tin của tôi?"
"Trả lời tôi nếu em nhìn thấy, đừng làm tôi lo lắng"
"Em được lắm, dám đối với Lục Tiền Nhiệm tôi như vậy!"
Và tin gần đây nhất là hôm qua"Tôi nhớ em lắm"
Cô hơi ngỡ ngàng,hắn đi công tác mà sao lại dư giả thời gian vậy không biết. Cô suy nghĩ rồi đi ra ngoài, cô cũng cảm thấy giữa cô và hắn có mối liên hệ, cô đi cũng có chút nhớ hắn.
Lúc này Lục Tiền Nhiệm đang ở phòng làm việc tầng cao nhất. Vì hôm qua quá say nên tới giờ hắn còn choáng váng, đau đầu. Lý Uyển Thanh vào phòng không rõ cửa từ trước giờ hắn cũng đã quen rồi.
"Em về rồi đây, nhớ em không?",cô đi lại quàng tay vào cổ hắn.
"Về làm việc đi, anh rất mệt!",hắn gỡ tay cô ra, đứng lên đi về phía cửa sổ.
"Được, không phiền anh nữa",cô cũng không làm gì quá sợ anh sẽ khui chuyện hạ dược.
"Lần sau vào phòng nhớ gõ cửa ",hắn lạnh lùng nói.
Cô im lặng ra ngoài, bực tức về làm việc, trong công ty không ai dám làm gì cô cả, do có Lục Boss mà ai cũng khiếp cả.
Còn về Viên Viên, hôm nay cô mới trở về nên không đi làm, không đi học gì cả. Cô nghỉ hơn 4ngày, Lục Tiền Nhiệm kiếm cô hơn 3ngày nay, nhưng không thấy, hắn tưởng cô theo cái người đàn ông đó đi nơi khác sinh sống rồi chớ.
Cô không biết tìm anh ở đâu, cô chợt nhớ, điện thoại, lấy di động ra coi gọi cho hắn, lúc cô gọi hắn đang hợp nên không nghe, đến một lúc sau người cầm điện thoại thấy báo nhỡ, nhưng rất tiếc khi ông phải hắn mà là Lý Uyển Thanh, cô ta nhanh chóng xoá cuộc gọi, chặn luôn và xoá cả tin nhắn, chuyển số đến máy cô ta.
Cô ta gặm hừ nhẹ đọc tin nhắn"Anh rảnh không, gặp tôi tý nhé!Chiều nay 18h quán LUKi ",cô ta thấy hắn để tên Viên Viên thì đột nhiên nổi đóa, cô bỏ di động của hắn vào chỗ cũ rồi đi ra ngoài.
Viên Viên chờ rất lâu hắn vẫn không gọi lại hay nhắn lại gì,cô cứ đợi hắn ở đó. Còn hắn họp xong thì đi bar, cuộc sống xa xỉ của hắn lại quay về.
Cô đợi tới giờ là 18h40 ,không thấy bóng dáng hắn, điện thoại cô vang lên là giọng nữ"Viên Viên chào cô, đến quán bar Night, người mà cô đợi đang làm chuyện tốt gì kìa, cô cũng thật đơn giản tin lời anh ta sao?",quả nhiên là Lý Uyển Thanh, cô ta dùng kế ly gián hai người bọn họ sau khi cô nghe người trong công ty hình như Lục Boss đang yêu đương :-)
Sau khi cô nghe xong cũng muốn xác thực ,nên đành theo lời cô ta đi đến quán. Lúc này Lý Uyển Thanh nhanh hơn cô, vào bar trước, hắn ngồi xoay lưng lại nên hoàn toàn không thấy cô đi vào, Lý Uyển Thanh lúc này ngã vào lòng hắn không buông, nhưng với góc nhìn từ xa đập vào mắt Hàn Viên Viên là cảnh hai người họ ôm nhau ngay chốn đông người, cuộc sống anh quá xa so với cô, hai người hai thế giới, cô còn nghĩ lần này sẽ cho hắn cơ hội, cô nghỉ hắn nói nhớ cô là vì hắn có tình cảm với cô, không ngờ chỉ là đùa giỡn với cô, cô ngu ngốc đi tin lời hắn nói. Cô bỏ chạy ra khỏi bar, lúc này hắn mới khó chịu gỡ tay cô ta ra.
Hàn Viên Viên không biết nên đi đâu đành gọi Cao Hân, chưa đầy 15phút cô đã có mặt cạnh Viên Viên. Sau khi nghe Viên Viên kể rõ, Cao Hân tức giận quát lớn"Hắn tưởng hắn là ai mà giám trêu bạn thân nhất của mình để mình đi tìm hắn cho một trận"
"Thôi mà Hân, không sao đâu, từ từ sẽ quên thôi!",cô vừa nói vừa khóc, lần đầu đau lòng vì cin trai nên Viên Viên thấy rất khó chịu.
"Cậu thích anh ta rồi sao?",Cao Hân hỏi thêm
"Có lẽ chỉ là say nắng thôi, mưa ít ngày sẽ hết",cô không biện minh, vì thật sự cô cũng thích hắn rồi, thích cái tính bá đạo, lạnh lùng của hắn.
"Về thôi, mai tính".
Còn hắn vì cô mà say khước, tuy có Uyển Thanh ở đây mà hắn vẫn quăn cục lơ cho cô ta. Uống đến say rồi kêu Jonh đưa về, hắn sợ sẽ làm ra chuyện gì với cô ta. :-)
Sau khi về biệt thự, Lăng Trình Thiên, lấy di động của hắn dò danh bạ rồi lấy số Viên Viên.
Anh gọi suốt mà không ai nghe máy, bên đây thì cô vì khóc mà mệt lã đã ngủ thiếp đi. Cao Hân thấy vậy nghe điện thoại
"Ai vậy?",Cao Hân hỏi
"Có phải Viên Viên không?",Trình Thiên lên tiếng
"À, phải, đây là di động của cô ấy, cô ấy vừa ngủ rồi, mà anh là ai vậy",Hân nói:-)
"Tôi là bạn của Lục Tiền Nhiệm"
Nghe đến đây, Cao Hân nổi nóng, lúc nãy đã nghe Viên Viên kể cô còn chưa biết giải quyết sao, nay lại tìm tận ổ cô.
Cao Hân quát lớn:"Mấy anh em nhà các người đừng trêu ghẹo Viên Viên nhà tôi được không?"
"Này, là Viên Viên nhà cô tổn thương Nhiệm nhà tôi đấy?",anh nổi nóng quát lại.
"Nhậu nhẹt, chơi bời, gái gú còn để bạn gái anh ta kêu Viên Viên nhà tôi đến xem kịch, quả đúng hay thật?"
Trình Thiên không hiểu lời cô nói "Cô nói cái gì mà bạn gái? Lục Tiền Nhiệm nhà tôi đang FA nhá, hàng tá cô gái đang theo mà Nhiệm nhà tôi không thèm kia kìa",anh nói một tràng.
"Ờ, vậy thôi tôi cúp đây, ở đó khoa trương đi"
"Mai đi cafe đi, tôi nghĩ đã có hiểu lầm gì đó rồi, mai 7h tại quán HANI ":-)
"Mai tôi đập chết mấy người các anh "
Nói xong Cao Hân đi tắm rồi đi ngủ, đêm nay cô ngủ lại đây, cô không dám để Viên Viên một mình.
Trời vào đêm yên tĩnh lạ thường, hai người đều mới nhận ra tình cảm của mình nhưng đều bị tổn thương.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro