MUỐN ĐI LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người quay về Việt Nam thì nàng có ý định xin vào công ty làm thư kí cho cô, nàng có nói với cô rồi nhưng cô không đồng ý, bảo là cứ ở nhà cô sẽ lo tất. Nàng dĩ nhiên là không chịu nên đã gọi cho ba cô là ông Lê Minh Tuấn.
Trong cuộc gọi nàng và ba Lê
Ba Lê: alo, ba đây
Ngọc: dạ ba, con có chuyện muốn nói
Ba Lê: ừ, con nói đi
Ngọc: dạ là thưa ba con muốn xin vào công ty của Ngân làm thư kí cho em ấy, mà em ấy không cho
Ba Lê: nó làm đúng đó, con khỏi cần làm gì hết để nó lo cho con được rồi, nhà của ba không thíu tiền đâu
Ngọc: dạ ba, vấn đề không phải tiền bạc mà là dạo gần đây em ấy về khuya và thường xuyên uống rượu với lại ăn uống không điều độ. Con muốn đi làm chủ yếu là để chăm sóc cho em ấy thôi thưa ba
Ba Lê: thôi con cứ ở nhà đi, dù gì nó cũng lớn tự biết cách lo mà
Ngọc: thôi mà ba giúp con đi, đi ba nha nha. Ông Lê bất lực với đứa con dâu này nên ông cũng đồng ý giúp
Ba Lê: rồi rồi ba sẽ nói nó giúp con, chiều nay ba qua.
Ngọc: dạ ba
Ba Lê: ừm vậy thôi
Ngọc: dạ
Rồi cuộc nói chuyện giữa ba chồng nàng dâu cũng hết. Tối đó theo lời ba cô nói thì ông sẽ qua để nói chuyện. Cô vừa về bị nàng lôi vào nói chuyện với ba
'Con cho Ngọc đi làm đi'
'Tại sao?,con có thể lo cho chị ấy mà?'
'Vấn đề không phải là lo hay không lo, mà vợ con muốn đi làm để chăm sóc cho đứa cứng đầu như con, không chịu ăn uống đàng hoàng mà còn uống bia rượu nhiểu và đi về trễ nên vợ con lo cho con mới kiêu ba qua nói giúp một câu để con đồng ý, con mà không đồng ý thì đừng có trách ba vì sao lại chia rẽ tụi con' ông điềm đạm nói. Cô cũng phải đồng ý vì có còn lựa chọn nào đâu. Không phải cô không cho nàng đi làm mà là tình cũ của cô đang lami trong công ty nên cô không muốn nàng chạm mặt, lỡ có chuyện gì thì không hay.
'Được rồi quyết định vậy đi ta về' nói rồi ông đứng lên đi ra khỏi cửa, nàng đi theo tiễn cô thì bỏ lên phòng
'Haha lần này xem em dám không cho chị đi không' nói rồi nàng cũng đi lên với cô.
'Chồng ơi chồng à'
'Gì nữa' không vui
'Gì vậy trời thái độ hong'
'Phiền quá làm ơn tránh một bên để em làm việc cái coi' cô quát
'Em em em dám quát chị' mếu muốn khóc+bỏ lên giường chùm kín mít.
Lên giường chùm kín mít nàng mới khóc thút thít cô nghe chứ nhưng hơi mệt nên không quan tâm
Một lúc sao thì cô mò đến bên cạnh nàng
'Chị ơi' nhẹ nhàng. Nhưng nàng không trả lời
'Chị à' vẫn không hồi đáp
'Vợ' lần này thì có tiến đapy đấy nhưng
'Phiền quá làm ơn biến chỗ khác giùm cái coi' nàng bỏ cái mền ra quăng vào người cô đi thẳng vào tolet
'Chị,chị đợi em' cô chạy theo sao vừa hay kịp lúc cánh cửa đóng lại nếu không chắc cô u đầu rồi.
Vào trong tolet thì cô lại bắt đầu năn nỉ.
'Chị ơi em xin lỗi'
'Mấy người có lỗi gì, lỗi do tôi này, do tôi không làm theo mấy người này'
'Dạ hong, hong phải lỗi của chị lỗi do em, em xin lỗi' ôm đằng sao nàng. Vì nành đang rửa mặt
'Buông ra đi' đánh vào vai cô
'Dạ hong, em hong buông muốn ôm vợ chuộc lỗi, thích thì chị cứ đánh đi'
Nàng òa khóc trong vòng tay cô.
'Thôi nào em xin lỗi đừng khóc nữa, khóc xấu lắm á'
'kệ tui mấy người có là gì của tui đâu mà quan tâm dữ vây'
'Dạ là chồng này, nín đi đừng khóc nữa cho đi làm chịu hong'
Nàng gật đầu rồi dụi dụi mặt vào ngực cô mà nói
'Sao này nhất định hong được quát vợ nữa vợ buồn'
'Ừm rồi không quát không mắng vợ để cho vợ quát vợ mắng chịu hong' vuốt lưng
'Ừm, ẵm vợ ra ngoài đi vợ mệt' ngước mặt lên nói. Cô chỉ gật đầu rồi dang tay ẵm nàng ra ngoài.
Sáng hôm sao. Đợi chap sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro