Ngày đầu đi làm đã chả thấy vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sao Ngọc thức trước Ngân. Nàng xuống nhà nấu cho cô bữa sáng rồi lên kiêu cô dậy.
'Nè chồng thức dậy đi, sáng ời'
'Hmm, sao nay chị thức sớm vậy trước em luôn á' ngáp+ngồi dậy vươn vai
'Em không nhớ nay là ngày gì à?'
'Ngày gì?'
'Haizz' nàng đập vào trán cô
'Tỉnh chưa' hỏi cô
'Tỉnh? Có ngủ quên đâu?' Hỏi ngượt lại nàng
'Trời, nay ngày đầu tiên đi làm của vợ mình mà không nhớ với lại chính chồng mình làm chủ công ty luôn á, nản' phòng má
'Hahaha em giỡn xíu thôi mà giận hữm? Thôi đi xuống trước đi em vscn xong xuống' cô véo hai bên má nàng
'ừ, xuống lẹ đó'
'Tuân lệnh' hôn má cô
'Eo chưa đánh răng' đẩy đầu cô ra
'Chả phải ngày thường chính chị là người chưa đánh răng mà hôn em sao? Hữm' nhìn nàng hỏi?
'Thì thì, ờ tui đó rồi sao, đi đánh răng đi nói nhiều quá' quay đi không thèm nhìn cô. Vscn xong cô đi xuống lầu vào bàn ăn nàng chuẩn bị sẵn rồi hai người cùng nhau ăn. Ăn xong cô trở nàng đến công ty. Vừa vào công ty có rất nhiều ánh mắt nhìn vào họ. Vì trong công ty cũng rất ít người biết cô đã có vợ, nhầm người biết nhưng không biết mặt vợ cô là ai. Giờ thấy rồi đó mà cũng có biết đâu. Từ xa có một người chạy lại ôm lấy cánh tay cô
'Chị yêu ơi, em muốn đi ăn sáng' dẹo
'Cô đi ra chỗ khác tránh đường tôi đi' đẩy ả ra
'Chị sao chị lại đối xử với em như vậy, chả phải hai gia đình đã hứa hôn với nhau rồi sao' nhăn nhó
'Phải' lạnh
'Vậy sao chị làm vậy với em, em làm như vầy có sao đâu dù gì hai ta cũng sẽ thành vợ chồng mà' lần nữa ôm tay cô. Nàng nãy giờ nhìn thấy lòng vô cùng tức giận ngoảnh mặt bỏ đi để lại cô và con ả đó, cô thấy nàng tức giận bỏ đi thì vội đẩy tay ẻm ra lần nữa rồi.
'Tôi nói cô biết giữa tôi và cô đã kết thúc rồi và chuyện hôn ước hai bên gia đình cũng đã hủy từ lâu rồi, nên cô và tôi không còn bất kì quan hệ gì nữa' nói rồi cô quay lưng đuổi theo nàng. Đuổi kịp nàng thì cũng đã vào phòng làm việc
'Chị chị nghe nghe nghe em em giải thích này' cô thở hồng học
'Nói gì nữa, hai người tình tứ xà nẹo với nhau nảy giờ nhìn đã thấy chướng mắt, biến đi' không thèm nhìn lấy cô
'Chị chuyện không phải như chị nghĩ đâu' nắm tay nàng
'Chuyện không như tôi nghĩ ha chính mắt tôi nhìn thấy mà tôi đâu có nghĩ, tôi nhìn thấy' gỡ tay cô đang nắm mình ra
'Không phải đâu mà chị nghe em nói này'
'Đâu có điếc' đi lại bàn
'Dạ, chuyện là' cô bắt đầu kể cho nàng nghe.
10 năm về trước
Hai gia đình cô và ả ta có hôn ước với nhau, nhưng gia đình ả chỉ muốn hai người đến với nhau vì nhà cô giàu, ả là con của ông Lưu Trí Khải. Vì chuyện ba cô là ông Lê Minh Tuấn biết chuyện ông ta cho con mình đến với cô là vì tiền nên đã hủy hôn ước với ông, vì ba cô không muốn con mình sống không hạnh phúc, chính chuyện đó làm ông ta càng thêm ghét gia đình cô nên muốn hảm hại.
Trở về thực tại
'Chuyện là vậy đó' cô nhìn nàng mong nành tin mình
'Vậy chuyện hai người từng yêu nhau là có thật hay không?' nhìn cô hỏi
'Ừm ờ' ấp úng
'CÓ HAY KHÔNG' đập bàn
'dạ, dạ c..ó..có' run+sợ. Nàng đi lại nhéo tai cô nói.
'Vậy bây giờ còn tình cảm'
'Dạ không còn, chỉ có tình cảm với Ninh Dương Lan Ngọc thôi' mở tay nàng đang nhéo mình ra
'Hứ, cấm em không được có tình ý với cô ta nữa và tất cả mọi cô gái' nói rồi cắn cô một cái
'Lê Huỳnh Thúy Ngân xin hứa mãi đời này không có bất kì cô gái nào ngoài cô Ninh Dương Lan Ngọc' hôn môi nàng.
'Giỏi, làm việc đi'
'Dạ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro