Chương 3: TIỂU TỈ TỈ, BAO NUÔI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về công ti, cô lập tức triệu tập Linh Hi. Ông già này dám chơi với cô. Được, cô chơi ông ta tới bến. Để xem ông ta còn cái vẻ thanh cao, đạo mạo kia không...

- Ra tay đi.

- Vâng ạ. – Linh Hi ra ngoài với vẻ lo lắng. Ai lại chọc giận con bé này nữa vậy? Haizz xui rồi...cả đám người công ti cô sẽ nguyền rủa người đó vì bị tăng ca cho mà xem. Tài liệu về công ti Hoàng Phong đã sắp xếp xong tất cả rồi, bây giờ chỉ cần hạ con cờ cuối cùng là có thể kết liễu cuộc đời hắn ta. Thật là mệt mỏi quá đi...cuối tháng này phải bảo Lucy cho nghỉ ngơi mới được...

Nghỉ ngơi... hai chữ này hơi khó...cô đâu biết rằng sóng gió sắp ập tới trước mặt. Một cơn bão mang tên MỸ NHÂN.

"Hoàng Phong – một công ti xuyên quốc gia gần như phá sản chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi. Giá cổ phiếu đã tới đáy. Chủ tịch của Hoàng Phong đã bị bắt vì tội trốn thuế và làm ăn phi pháp. Bản tin thời sự 19 giờ." Tiếng TV vang lên rồi lại tắt.

- Haha... tiểu tỉ tỉ lại tuyệt tình như thế... – đôi mắt tuyệt đẹp như xoáy sâu vào không gian – ông già xem ra ông phải ăn cơm tù dài hạn rồi...

Nói rồi chàng trai nằm dài trên sô pha, đôi chân dài trắng trẻo lộ ra khiến người ta say mê.

***

Lucy mở cửa bước vào nhà, đã ba ngày cô không được về nhà rồi. Cái lưng già khốn khổ của cô đã sắp không chịu nổi rồi. Cô chỉ muốn ngủ...ngủ...và ngủ. Nhưng khi bước vào phòng khách tự nhiên đầu óc cô lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua. Có người lạ đang ở trong nhà. Cô ấn công tắc đen... một khuôn mặt non nớt hiện ra trước mắt cô. Xem ra là ngủ rất ngon nhỉ, dám tự tiện xông vào nhà người khác à... cô có nên gọi cảnh sát không nhỉ? Cô rút điện thoại ra ấn số nhưng chợt dừng lại... cái dáng vẻ đó sau mà cô đơn quá vậy... trước kia cô cũng đã từng như vậy.

Đôi mắt kia bỗng nhiên mở to:

- Tiểu tỉ tỉ, bao nuôi đi...

Giọng nói vang lên lanh lảnh trong không gian...Cô nhìn sâu vào trong đôi mắt kia như đằng sau lớp màn đen đó lại có màu đen hơn. Tia đồng cảm vừa vụt qua bất chợt cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro