Chương 4: TIỂU TỈ TỈ, MUỐN ÔM NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao nuôi"??? Cô không nghe lầm chứ? Thằng nhóc này mới bao lớn mà đòi người ta bao nuôi? Không phải là nói nó bị ngốc sao? Cô thấy nó chẳng ngốc chút nào cả.

- Chàng trai, cậu chưa tỉnh ngủ đúng không? Tại sao lại vào được nhà tôi?

Thu lại chút ngạc nhiên vốn có Lucy đến ngồi đối diện với cậu nhóc miệng còn hôi sữa. Dáng vẻ ngốc bạch của cậu ta càng khiến cô đề phòng hơn.

- Tiểu tỉ tỉ không thích em sao? – giọng nói vang lên nghe rất êm tai... hình như rất quen thuộc... sao giống tiếng Big vậy nhỉ? haha... (Big là con chó cưng của cô).

- Tại sao tôi phải thích cậu? – cô nghiêm mặt hỏi lại.

- Tại vì em thích hợp để tiểu tỉ tỉ bao nuôi! – vẻ mặt khẳng định.

Haha... ai cho cậu sự ngây thơ toan tính đó vậy. Cô vừa làm công ti chú cậu, người thân duy nhất còn lại của cậu phá sản, cậu lại chạy tới nhà cô đòi bao nuôi. Rốt cuộc là ai cho cậu cái tự tin đó vậy?

- Tôi cho cậu một phút để ra khỏi nhà tôi... nếu không hậu quả cậu tự gánh... bắt đầu...60...59...

Cậu ta đứng dậy...vẻ mặt như tủi hờn bước đi. Ngoan lắm nhóc, nghe lời như thế ngoan biết bao nhiêu...

Bất chợt, một cục bông mềm mềm, thơm thơm sà vào lòng cô...

- Oa...oa... ngay cả tiểu tỉ tỉ xinh đẹp cũng không cần con nữa...mẹ ơi con cũng muốn theo mẹ...oa...oa...mẹ ơi con muốn sống cùng tiểu tỉ tỉ... oa...oa...

Nước mắt ướt đẫm cả vạt áo cô. Cô đã mắc phải cục nợ gì vậy. Vận xui như dẫm phải phân con Big ấy. Cô đẩy cục bông ấy ra.

- Nín ngay... ngay lập tức... – cô quát lên

- Oa...oa... mẹ ơi tiểu tỉ tỉ mắng con...oa...oa... – tiếng khóc càng ngày càng lớn.

Trời ơi cô đã tạo nghiệt gì vậy chứ? Cái cục nợ này phải làm sao bây giờ? Có gọi cảnh sát cũng giải quyết tạm thời. Còn cho cậu ta ở đây chẳng khác nào nuôi ong tay áo cả... thật bực bội mà...

- Nín ngay... ở đây tạm thời vài ngày cũng được, đợi tôi sắp xếp cho cậu nơi ở mới.

- Híc...híc... tiểu tỉ tỉ xinh đẹp... híc...hứa rồi nha...híc mẹ nói phải móc nghéo nữa... – nói rồi cậu ta đưa bàn tay thon gọn, trắng trẻo trước mắt cô...

- Nghéo cái ... – cô không thèm so đo với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đâu. Nghéo thì nghéo. Đằng nào cô cũng tống cổ nó ra khỏi nhà à.

Giải quyết xong cục nợ cô leo thẳng lên giường. A, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Một lúc sau, cô cảm nhận được giường hơi lún xuống, một hơi ấm bao phủ lấy người cô...

- Tiểu tỉ tỉ, muốn ôm ngủ cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro