Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô rồi nở nụ cười ôn nhu,anh nói:
-Ngốc sao mới thế mà đã khóc rồi ! Anh cũng thích em mà đừng khóc nữa anh thương.
   Tuyến lệ của tôi ngừng chảy , ngẩng đầu lên chưa kịp tiêu hoá hết lời nói của anh thì cánh môi đỏ hồng đã bị anh khoá lại , anh hôn cô khiến cô như sắp không thở nổi đến khi anh cảm thấy mèo nhỏ trong lòng mình sắp hết hơi thì mới luyến tiếc buông ra. Cô bây giờ mới kịp định hình lại và nói:
-Thật chứ? Em có nghe lầm không !
Anh cười nói:
-Thật chứ ! Không lẽ anh lừa em,bao lâu nay em luôn đi theo sau anh sự quan tâm thầm lặng của em đã sưởi ấm trái tim này bây giờ nó không phải là thích nữa mà là yêu rồi !
  Cô cười nước mắt tuôn rơi nhưng là vì quá hạnh phúc tại vì nếu như biết được người mình yêu cũng yêu mình thì còn gì vui hơn.Nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy nụ cười trên mặt cô hiện lên lúc cô cười trông rất đẹp. Chợt tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên ,cô nghĩ " quái lạ bình thường Đình Phong đâu có về giờ này mà có về thì ảnh có chìa khoá nhà mà vậy thì là ai ta?"
  Tiếng người đó vang lên:
-Băng Vi ơi! Mở cửa cho mình.
   Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vội vàng chạy ra nói:
-Cậu về rồi sao?



( mn đoán xem là ai nào? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro