Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạc Lãng Hà thấy Băng Vi mở cổng liền lao vào ôm chần lấy cô bạn thân chí cốt của mình,cô nói:
-Ai nha! Nhớ cậu quá đi mà 3 năm rồi đó ( tại vì Lãng Hà đi du học ở Mỹ 3 năm )
Băng Vi niềm nở đưa cô bạn thân vào nhà rồi cả hai hỏi về cuộc sống của nhau bao năm thế nào? Rồi cùng ôn lại chuyện xưa tám đến trên trời dưới đất rồi Lãng Hà nhìn lên đồng hồ nói:
-Mới đó đã 2 tiếng trôi qua rồi giờ mình phải về đây để hôm khác lại hẹn rồi bọn mình nói chuyện típ!
  Cô nói:
-Sao cậu về sớm vậy ở lại ăn cơm cùng nhà tớ rồi đi!
   Lãng Hà nói:
-Thoi ! Hôm nay bố mẹ tớ kêu về nhà chắc có việc quan trọng,bye nha!
   Cô nói:
-Uk! Lần sau gặp vậy.
   Khi Lãng Hà đi tầm nửa tiếng sau tiếng chiếc xe quen thuộc vang lên cô biết anh đã về liền chạy ra với nụ cười tươi nói:
-Anh về rồi ngồi vào bàn ăn đi em mới nấu xong đó!
  Trần Phong gật nhẹ rồi hôn lên trán vợ mình một cái khiến phiến má cô hơi hồng trông dễ thương hết sức nhìn chỉ muốn nhéo một phát, nghĩ là làm anh véo nhẹ vào má cô đầy sủng nịnh,cô là lên:
-Aaaa! Đau sao anh véo má em
  Anh nói:
-Tại bà xã của anh dễ thương quá mà thôi chúng ta vào ăn đi
  Thế là 2 người ngồi ăn ngon lành. Trong khi đó ở một nơi khác.Khi về nhà chính của Mạc gia , Lãng Hà chào bố mẹ:
-Bố mẹ con về rồi !
2 ông bà Mạc nghe thấy tiếng con gái yêu liền chạy ra , bà Mạc ôm cô nói:
- Mạc nhi con về rồi! Mẹ nhớ con quá đi à ở Mỹ con sống tốt không?
Cô cười nói :
-Mẹ à con khỏe lắm , mẹ nhìn này con ở bên đấy mập lên rồi!
Cô cùng ông bà Mạc bước vào đại sảnh Mạc gia tròng mắt đảo quanh cô thấy có hai người trung niên nhìn cô bằng ánh mắt nồng hậu và một chàng thanh niên nhìn chạc tuổi cô , thắc mắc cô hỏi nhỏ ông bà Mạc:
-Bố mẹ ba người này là ai?
Lúc này người phụ nữ trung niên đó lên tiếng:
- Con là Mạc nhi sao càng lớn càng xinh đẹp khiến bác suýt không nhận ra rồi!
Cô cẩn trọng hỏi:
-Bác là?
Ông Mạc lên tiếng:
-Đây là bố mẹ chồng và chồng tương lai của con nhị thiếu gia tập đoàn Thiên Lăng tên cậu ấy là Trần Đình, Mạc nhi chào đi con!
Lãng Hà vẫn chưa hiểu môte gì nhưng vẫn lễ phép chào hỏi , khi chào xong có một cánh tay chìa ra trước mắt cô , Trần Đình nói:
- Chào em , anh là Trần Đình em dễ thương lắm!
Cô cũng gượng gào nắm tay anh nói:
-Chào anh em tên Mạc Lãng Hà
Khi chạm tay vào người đàn ông kia cô cảm thấy ấm áp,tim đập lỡ một nhịp,cô nghĩ " mình bị sao thế nhỉ?"còn người đàn ông thì nghĩ " em ấy dễ thương thật"

(Nhớ vote cho mình nha❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro