Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Mạc giải thích cho cô hiểu rõ hơn:
-Mạc nhi à! Bố mẹ và hai bác Trần đây đã lập hôn ước cho 2 đứa khi còn trong bụng mẹ nên chúng ta dự định sẽ đám cưới cho 2 con vào tháng sau , Mạc nhi con thấy sao?
Trong khi, Lãng Hà đang lúng túng không biết làm sao thì Trần Đình nói:
-Hai bác cứ yên tâm giao Mạc nhi cho con, con hứa sẽ đối xử với cô ấy thật tốt!
Ông bà Mạc nghe được câu nói này càng thêm yên tâm vì cô là bảo bối của họ cô sống hạnh phúc bọn họ cũng yên lòng. Bà Mạc nói với Trần Đình:
- Mong sao con hãy chăm sóc bảo bối của bác thật tốt nếu nó có gì sai thì con giải thích cho nó hiểu !
Trần Đình nói:
-Vâng con cảm ơn hai bác đã giao cô ấy cho con!
Ông Trần nói:
-Bọn ta đã sắp xếp lịch thử váy cưới rồi,con mau đưa con dâu ta đi đi!
Anh chào mọi người rồi kéo cô đi trong khi cô ngơ ngác chưa hiểu gì.Cô nghĩ " mình mới có 24 tuổi còn bao nhiêu thứ trên đời chưa hưởng hết sao lại xuất hiện chồng gì ở đây cơ chứ!" Khi định thần lại cô đã ở trong xe của anh,cô nói:
-Anh là ai? Bao nhiêu tuổi nhà ở đâu? Tại sao anh lại muốn lấy tôi còn nữa...uhmm
Đang lái xe thì bị cô hỏi dồn dập khiến anh không kịp trả lời đành dùng môi mình chặn lấy đôi môi cô ( chỉ thì bất ngờ chuyển sang sốc luôn rồi ). Anh nói:
-Nếu như em còn nói nữa thì anh sẽ cứ hôn em đó.
Khi nghe lời cảnh cáo của anh cô im bặt đành nghe theo. Đến tiệm váy cưới cô trầm trồ vì ở đây có rất nhiều bộ váy cưới đẹp. Lúc cô được đưa vào thử váy anh thì đi thử vest họ bước ra không khác gì hoàng tử công chúa trong cổ tích . Anh nói:
- Em đẹp lắm! Quả là vợ anh.
Cô nghe vậy hơi thẹn thùng mặt hơi đỏ. Anh nhìn thật đáng yêu quay sang nói với nhân viên:
- Chúng tôi lấy bộ này! Gói lại dùm tôi.
Khi nhận đồ xong anh dắt cô đi ăn.
__________Trong lúc đó,
Băng Vi và Trần Phong sau khi ăn xong anh dẫn vợ mình đi mua sắm đến trung tâm thương mại hai người như tiên đồng ngọc nữ làm mọi người không khỏi ngoái lại nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ và ghen tị. Có vài người nói:
-Oa ! Anh ấy thật đẹp trai nha ước gì được người chồng như anh ấy ghê !
- Cô gái đó xinh quá tôi muốn có một người vợ như thế!

Anh nghe vậy mặt tối đen lại choàng eo và trao cô một nụ hôn sâu như khẳng định chủ quyền"cô ấy là của tôi không ai được cướp" rồi anh cảm thấy cô cựa quậy khó thở thì mới buông ra. Lúc dời đôi môi anh cô dựa vào lồng ngực vững chãi tham lam hít lấy mùi hương bạc hà nam tính. Anh nhìn mèo nhỏ tong ngực mỉm cười thật tươi xoa đầu cô nói:
- Mình đi thôi nào bà xã!

Hai người đi dạo và mua sắm với nhau thì đã 7:00 tối . Anh nói:
- Bà xã à! Mình đi ăn ngoài đi đỡ em phải cực.
Cô hỏi:
-Vậy anh muốn ăn gì?
Anh nói:
- Em thích ăn gì anh chiều tất.
Thế là cô khoác tay anh dẫn đến một quán lẩu cá mà hồi đại học cô cùng bạn bè đến ăn. Cô gọi món:
- Bà chủ! Cho cháu một lẩu cá diêu hồng nhé!
Bà chủ niềm nở nói:
- Được hai cháu ngồi đi đợi một lúc nhé!

Một lúc sau đã có nồi lẩu cá nghi ngút khói mùi thơm khiến ai ngửi cũng đều nuốt nước miếng. Anh lấy bát múc cho cô thịt cá , cô mỉm cười nhận lấy bát từ tay anh nhưng khi đưa đến miệng lại nôn hết ra. Anh nhìn mà lo lắng hỏi:
- Bà xã à, em sao vậy bị bệnh sao.
Cô lắc đầu nói:
-Em không biết nữa chắc tại em chỉ bị trào ngược dạ dày thôi, không sao đâu anh đừng lo.
Nhưng anh nhìn cô mặt mũi tái xanh lòng đau khôn xiết rồi anh đứng lên nắm tay cô đi ,nói:
- Anh dẫn em đi bệnh viện không thì em như vậy anh xót lắm.
Cô nói:
- Không cần đâu em không sao thật mà.
Anh nói:
- Mình cứ đi cho chắc để xem em bị gì rồi còn chữa nữa chứ
Cô không muốn cãi anh với lại cô cũng muốn biết mình bị bệnh gì nên ngoan ngoãn lên xe cùng anh đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro