Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______tại bệnh viện
Cô được vào phóng khám xét nghiệm còn anh thì đứng ngồi không yên vì sợ cô sẽ bị gì. Cánh của mở ra bác sĩ cười nói với anh:
- Trần tổng! Trần phu nhân không bị gì cả chỉ là những biểu hiện khi mang thai mà thôi!

Anh ngạc nhiên, cuối cùng anh cũng làm cha rồi sao , quá đỗi vui mừng khiến anh hận không thể nói cho cả thế giới biết " ANH SẮP LÀM BA BA" rồi anh thấy cô bước ra khỏi cửa phòng khám liền lao vào ôm chầm lấy cô , ôn nhu hôn lên trán cô như món bảo bối cần được bảo vệ,che chở. Cô đoán anh sẽ rất vui và háo hức vì trong bụng cô có một sinh linh nhỏ bé sắp được chào đời , kết tinh tình yêu của anh và cô . Cô nói:
- Chúc mừng Trần tổng được lên chức baba rồi!

Anh đáp lại cô:
- Vậy anh cũng chúc mừng Trần phu nhân sắp được làm mama rồi!

Cả 2 người không hẹn mà cùng nở nụ cười hạnh phúc. Tối hôm đó , anh gọi cho phụ thân và mẫu thân đại nhân thông báo tin vui này , sau khi nghe tin này 2 ông bà cũng sắp xếp công việc bên Mỹ nhanh hơn để về thăm con dâu. Cô cũng gọi cho ba mẹ mình và đứa bạn thân thiết Lãng Hà để nói cho mọi người tin vui ,ai nghe xong cũng mừng rỡ vì họ sắp lên chức rồi ! Những ngày tháng sau đó có thể đối với Băng Vi là thời gian hạnh phúc nhất vì ai ai cũng quan tâm, chăm sóc cô nhất là anh chồng của cô ngày nào cũng hỏi những câu như" em có đói không để anh đi mua?", " bà xã à em có mỏi lưng không để anh đấm bóp cho em nhé!",... ngay cả việc làm bếp,rửa bát đũa từ trước đến nay anh chưa từng làm vậy mà bây giờ giành hết việc không cho cô đụng kể cả là nửa ngón tay , cô cảm thấy mik thật may mắn khi gặp, yêu anh,kết hôn và sinh con với anh ! Trần Phong đang nấu ăn bỗng có một vòng tay ấm áp choàng qua eo anh, cô nói nhỏ:
- Em yêu anh
Dù giọng cô nhỏ do ngượng nhưng vẫn khiến anh đủ nghe. Anh xoay người lại đặt môi mình lên môi cô mà hôn ngấu nghiến đến khi cảm nhận được cô sắp không thở nổi mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Khi môi anh rời khỏi , cô tham lam hít lấy hít để không khí như chưa bao giờ được hít. Anh ghé sát tai cô nói:
- Anh cũng yêu em bà xã của anh. Em biết không dù cho kiếp sau hay kiếp sau nữa anh cũng sẽ yêu em đời đời kiếp kiếp mãi không lìa xa cho đến khi răng long đầu bạc!

Cô nghe anh nói lời thâm tình đỏ mặt ngại ngùng đưa bàn tay nhỏ bé lên khuôn mặt như tạc tượng của anh nói:
- Em cũng sẽ yêu anh như vậy ! Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro