Chương 1: Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuệ Mẫn, con mau dậy cho mẹ ! " Phu nhân đang gõ cửa inh ỏi để đánh thức Tuệ Mẫn dậy.

" Cố phu nhân, cho con ngủ thêm chút nữa đi, con tốt nghiệp rồi mà..." Tuệ Mẫn mơ màng nói vọng ra.

" Tuệ Mẫn ơi là Tuệ Mẫn, con mà không dậy là cha con lại la cho mà xem, bộ con là con gấu bắc cực à suốt ngày chỉ biết ngủ ngủ " Phu nhân vẫn gõ cửa bên ngoài

" Con mặc kệ con ngủ đây " Tuệ Mẫn trùm kín chăn lại tiếp tục ngủ

" Haizz~ vậy mà mẹ định rủ con ra ngoài mua ít đồ sẵn cho con đi ra trường đua xem xe mới luôn " Phu nhân nói nhỏ

Nghe mẹ nói sẽ dẫn cô đi xem xe đua mới, Tuệ Mẫn liền bật dậy, vô cùng tỉnh táo.

" Ây da ! Sao Cố phu nhân xinh đẹp không nói sớm, đợi con năm phút con xuống ngay đây " Tuệ Mẫn mau chóng chạy vào phòng tắm.

Ba mươi phút sau, Tuệ Mẫn mới bước ra khỏi phòng.

" Chào buổi sáng cha,mẹ con xong rồi " Tuệ Mẫn hớn hở từ cầu thang bước xuống

" Mẫn Mẫn, tối nay có bữa tiệc sinh nhật Doãn thiếu gia, con nhớ về sớm cả nhà chúng ta cùng đi " Lão gia ôn tồn nói

" Sao chứ ?! Thôi con không đi đâu, con còn có việc bận. Cha mẹ cứ đi đi " Tuệ Mẫn lắc đầu liên tục.

Đúng như dự đoán của Lão gia, ông liền bày ra kế sách để ép cô đến bữa tiệc.

" Ta không cần biết con bận việc gì, tối nay con nhất định phải đi nếu không cha sẽ khóa thẻ ATM của con lại " Lão gia nhìn cô cười thân thiện.

" Cha ! Sao cha không chịu nói lí lẽ gì hết vậy ?" Tuệ Mẫn nhăn nhó

" Tối nay không những có đồ ăn ngon, còn có nhiều thứ để con vui chơi nữa mẹ nghe nói Doãn thiếu gia có rất nhiều chiếc siêu xe đó " Phu nhân nói.

" Thôi được rồi, con sẽ đi vậy vừa lòng cha chưa " Tuệ Mẫn nghe đến siêu xe là mắt sáng lên hẳn

" Ta thật hết nói nổi con, suốt ngày xe xe cộ cộ chẳng đâu vào đâu cả " Lão gia lắc đầu ngán ngẫm

" Lão gia, em đưa con bé đi mua trang phục để tối nay dự tiệc nhé " Phu nhân

" Ừm, hai mẹ con đi sớm về sớm tối nay nhớ đúng giờ. Anh cũng đi làm luôn đây " Lão gia

" Dạ, cha tối gặp " Tuệ Mẫn nói.

________

Tối hôm ấy tại khách sạn dành cho giới thượng lưu Business Insider.

" Công nhận Doãn gia có khác, bữa tiệc sinh nhật xa hoa hơn con nghĩ nhiều luôn " Tuệ Mẫn ngắm ngía view của khách sạn.

" Con gái à, con chú ý hình tượng của mình một chút, đừng có trầm trồ nữa " Phu nhân kéo tay Tuệ Mẫn lại.

Phu nhân lúc nào cũng quan trọng vẻ bề ngoài nhất, lúc nào bà cũng muốn Tuệ Mẫn phải thật quý tộc và thanh lịch, vì cô là người thừa kế duy nhất của Cố thị.

Bữa tiệc sinh nhật của Doãn thiếu gia, có rất nhiều ông chủ,CEO ,tổng giám đốc của các tập đoàn, công ty; các minh tinh nổi tiếng trên màn ảnh đều góp mặt.

Cố Tuệ Mẫn ngay từ những giây đầu bước vào cô đã khiến ai nấy đều phải trầm trồ, say mê cô. Tuệ Mẫn như một nàng công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy.















( Đây là Cố Tuệ Mẫn - hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Những ánh mắt thèm thuồng của những gả đàn ông làm cho Tuệ Mẫn có chút khó chịu.

Bỗng từ xa có một người đàn ông ăn mặc thanh lịch, thu hút mọi ánh nhìn từ các tiểu thư lẫn các thiếu gia.

" Trời ơi, anh Doãn Minh đẹp trai quá " Một cô gái thốt lên

" Đúng vậy đẹp thật đấy "

" Đẹp thì có đẹp, nhưng người thừa kế là Doãn Thiên mà "

" Mặc kệ đi, không lấy được Doãn Thiên thì lấy Doãn Minh cũng được "

" Bằng mọi giá phải khiến ảnh mê đắm mình "

Các vị tiểu thư, minh tinh được một phen cuống cuồng lên.

" Đẹp trai quá " Vừa nhìn Doãn Minh, Tuệ Mẫn đã bị anh hút hồn.

Người đó chính là Doãn Minh, là anh em song sinh với Doãn Thiên.

" Cố Phu nhân, chào bác " Doãn Minh gật đầu

" Chào, Doãn Minh lâu rồi không gặp con. Càng lớn càng có phong thái nha " Phu nhân mỉm cười

" Đây là..." Doãn Minh nhìn sang Tuệ Mẫn

" Đây là Tuệ Mẫn, con gái của bác. Nó mới đi du học về " Phu nhân kéo tay Tuệ Mẫn lại

" Dạ..Dạ..Chào anh, em là Cố Tuệ Mẫn ạ " Tuệ Mẫn vẫn không thể rời mắt khỏi Doãn Minh.

Cố Tuệ Mẫn từ năm lên 6 đã sang Úc du học, nên đây là lần đầu cô và anh em họ Doãn gặp nhau.

" Chào em " Doãn Minh cười nhẹ nhìn Tuệ Mẫn

" Hừ ! Anh ấy cười với mình, mình và anh ấy chỉ vừa gặp. Nhìn anh ta là biết không tốt lành rồi " Tuệ Mẫn trề môi nhìn Doãn Minh

Doãn Minh im lặng một hồi, anh dùng tay trái của mình nâng nhẹ bàn tay của Tuệ Mẫn lên...Anh vừa định hôn thì cô đã giật lại.

" À... anh xin lỗi " Doãn Minh cười

" Không sao " Tuệ Mẫn lạnh nhạt nói.

Các vị tiểu thư và minh tinh lại cuống cuồng một lần nữa.

" Con nhỏ đó là ai vậy sao dám làm anh ấy bẻ mặt ?"

" Con nhỏ đó đúng là không biết tốt xấu "

" Thật chướng mắt "

Bỗng đằng xa có một người đàn ông phong thái quý tộc, đôi mắt lạnh lùng có dung mạo y hệt Doãn Minh bước đến.

" Trời ơi! Doãn tổng kìa đẹp trai quá "

" Nhìn ảnh mà tôi muốn đẻ luôn á trời "

" Người gì đâu bề ngoài đẹp trai bên trong núi vàng "

Khiến cho cả đám người trong buổi tiệc không ai có thể rời mắt khỏi anh, ai nấy đều nhốn nháo cả lên. Chính là Doãn Thiên, chủ tịch của Doãn thị.

" Doãn Minh, bà nội tìm em " Doãn Thiên lạnh lùng nói, rồi quay sang mẹ con Tuệ Mẫn khẽ gật đầu.

" Được, em đến ngay. Con đi trước đây ạ " Doãn Minh liền đi theo Doãn Thiên.

" Cảm mơn các vị đã đến đây, dự buổi tiệc sinh nhật của hai đứa cháu của tôi " Bà Nội Doãn thị cất tiếng từ sân khấu.

Các vị khách trong bữa tiệc ai nấy đều chú ý lên sân khấu.

" Hôm nay nhân dịp sinh nhật hai đứa cháu của tôi, tôi cũng xin công bố một việc. Mời Cố tổng và phu nhân lên đây " Bà nội Doãn thị bắt tay với Cố lão gia.

Cố phu nhân mỉm cười kéo Tuệ Mẫn lên sân khấu.

" Mẹ làm gì vậy ? " Tuệ Mẫn nhìn Cố phu nhân.

" Thật ra Doãn gia và Cố gia đã có hôn ước từ trước " Cố phu nhân

" Cháu dâu đến đây, Thiên nhi con cũng tới đây " Bà nội Doãn thị kéo tay Tuệ Mẫn và Doãn Thiên lại.

" Ta xin được giới thiệu vị tiểu thư này chính là vị hôn thê của Doãn Thiên hôn lễ sẽ được cử hành sớm thôi " Bà nội Doãn thị đặt tay Tuệ Mẫn lên tay Doãn Thiên.

" Hả ???" Tuệ Mẫn mắt chữ O mồm chữ O nốt.

Các quan khách ở dưói được một phen nhốn nháo lên. Các tiểu thư thì than khóc, đứng phía dưới dùng những ánh mắt không thiện cảm nhìn cô.

"Hả ?? Trời ạ, Doãn tổng có vị hôn thê "

" Ơ vậy mình mất cơ hội rồi, huhu "

Doãn Thiên liền dùng tay trái nâng bàn tay phải của Tuệ Mẫn lên và hôn. Cô chẳng thể giật ra được vì anh nắm rất chặt.

Cố Tuệ Mẫn kinh ngạc trước việc anh đang làm, cô bất giác mặt đỏ ửng lên. Ngay cả Doãn Minh cũng phải bất ngờ.

Bàn tay của Doãn Thiên to hơn bàn tay của cô khá nhiều và nó còn ấm áp nữa. Cô cố rút tay lại lần nữa,lần này dù có dùng sức hơn nhưng Doãn Thiên lại càng siết chặt hơn, vả lại anh còn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh hơn cả băng. Cô cảm thấy chẳng thoải mái tí nào.

" Doãn tổng..phiền anh...buông tay " Tuệ Mẫn nhíu mài

Doãn Thiên chẳng nói gì, nhẹ nhàng buông tay cô ra.

Cố lão gia, Cố phu nhân và Bà nội Doãn thị cả ba nhìn nhau cười nhẹ, như đang suy nghĩ gì đó.

" Mời các trưởng bối nhập tiệc ạ " Doãn Minh.

___________________________________

- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.Nếu các bạn đọc thấy hay, xin vui lòng ấn vào ngôi sao để vote cho mình.
- Nếu có chỗ sai sót mong các bạn cho ý kiến, mình sẽ sửa lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro