Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời hai bác " Doãn Thiên tiếp lời

Cố Tuệ Mẫn vừa nhìn thấy đồ ăn mắt sáng rực hẳn lên.

Doãn Thiên nhìn cô là đủ hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu. Doãn Minh đứng từ xa nhìn biểu hiện của cô, anh cười khẽ.

" Đúng là Doãn thị, nhiều đồ ăn ghê luôn. Tất cả đều là sơn hào hải vị, rượu vang được dùng cũng là loại hảo hạng nhất " Tuệ Mẫn nhìn bàn tiệc vừa lẩm bẩm trong miệng.

" Con bé này ! Con đang nói gì vậy hả ? " Cố phu nhân kéo tay Tuệ Mẫn.

" Dạ ? Con có nói gì đâu mẹ hì hì " Tuệ Mẫn cười trừ.

" Mọi người cứ ăn đi, con xin phép đi chào hỏi các quan khách " Doãn Thiên cung kính.

" Mọi người đừng khách sáo, cứ dùng thiện tự nhiên. Trước sau gì cũng là người một nhà mà " Doãn lão phu nhân cười hiền.

Vừa dùng thiện được một lát thì Cố Tuệ Mẫn xin phép ra ngoài ban công đứng.

Cố Tuệ Mẫn đứng ở trước ban công, chán chường, chống cằm thở dài.

" Chả có chiếc siêu xe gì cả, chán thật mình muốn đi về " Tuệ Mẫn nghĩ.

Những hành động vô ý vừa rồi của Cố Tuệ Mẫn đã lọt vào tầm mắt của Doãn Thiên. Doãn Thiên đứng từ xa nhìn cô chầm chầm.

" Anh hai, anh làm gì mà thơ thẩn vậy ? "Doãn Minh vỗ vai Doãn Thiên.

" Sao ? " Doãn Thiên nghiêm mặt.

" Uầy, anh hai sao anh nghiêm mặt với em vậy " Doãn Minh

" Doãn lão phu nhân ! Ở phía trước có nước " Tuệ Mẫn chạy đến dìu

" À à...cảm mơn con, con chẳng những xinh đẹp mà còn tốt bụng. Doãn Thiên có phước lắm mới cưới được con "Doãn lão phu nhân nắm lấy tay Tuệ Mẫn.

" Cháu dâu của mình có khác " Doãn lão phu nhân nghĩ

" Tự dưng khi không lấy cái ông mặt lạnh đó về chi trời "  Tuệ Mẫn nghĩ.

Doãn lão phu nhân nhìn sang Doãn Thiên, như báo với anh bà đã quyết định phải cưới Cố Tuệ Mẫn cho anh.

Cố Tuệ Mẫn xin phép vào nhà vệ sinh, vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì đã có một đám tiểu thư chặn cửa.

Khi nhìn vào cả đám tiểu thư này cô liên tưởng đến " Tắc kè hoa". Bọn họ chẳng khác gì những con tắc kè lòe loẹt cả.

" Xin nhường đường " Tuệ Mẫn cười thân thiện.

" Cô muốn đi đâu ? " Một người trong đám đó kéo tay cô lại.

"Các cô muốn gì ? " Tuệ Mẫn

" Cố tiểu thư cô đã dùng cách gì để tiếp cận Doãn tổng vậy ? " Một người khác

" Hai người đã gặp nhau bao nhiêu lần ? Tại sao một con nhỏ có nhan sắc tầm thường như cô lại là vị hôn thê của Doãn tổng ? " Một người khác trong đám đó.

" Theo tôi nghĩ, chắc đã bày kế gì đó để leo lên giường của Doãn tổng rồi haha " Một người khác

" Chỉ là lần đầu gặp thôi, nhan sắc tôi tầm thường nhưng thật đáng tiếc tôi là hôn thê của ảnh. Đâu như các cô xinh đẹp như vậy nhưng ảnh đâu thèm nhìn tới " Tuệ Mẫn trả lời mỉa mai.

" Mày !!! " Một người trong đám tức tối.

" Sao ? " Tuệ Mẫn.

" Mày đã dùng bùa mê gì mà có thể dụ được Doãn tổng ? "

" Tôi chẳng dụ dỗ ai cả, cũng chẳng cần dùng bùa mê như ai đó. Đây là hôn ước giữa hai nhà, tin hay không thì tùy, tôi bận lắm làm phiền tránh đường " Tuệ Mẫn

Trong lúc Cố Tuệ Mẫn đang đôi co với biệt đội tắc kè " Bông" thì Doãn Thiên đã nhìn thấy hết. Anh từ từ tiến đến.

" Hừ !Đúng là một con phò không biết điều, dạy nó một bài học đi " Một ả xô cô làm vai trái cô đập vào tường, khiến cho vai cô bị bầm tím lên.

" Các người dám " Tuệ Mẫn tức giận. Cô không thèm giả vờ thục nữ nữa.

Cố Tuệ Mẫn tháo giày cao gót, cô xông vào vung chân đá vào bụng ả ta. Cô vung tay tát cho ả vài cái đau điếng vào mặt.

" Dám động đến Cố Tuệ Mẫn này ! Có tin tao cho tụi bây cả đời không ngẩn đầu lên không " Tuệ Mẫn trừng mắt, tay trái cầm váy, tay phải vẫn nắm đầu ả kia.

Bình thường Cố Tuệ Mẫn rất mạnh, nhưng do cái váy công chúa quá rườm rà, khiến cô chẳng thoải mái tí nào.

" Con phò này !! Lên cho tao " Cả đám người định xông vào cô .

Thấy Doãn Thiên đang đi đến, Cố Tuệ Mẫn liền buông tay ả kia. Cô giả vờ khụy xuống sàn.

Cả đám tắc kè hoa nhìn cô, không hiểu cô đang làm gì.

" Các người đang làm gì vậy ? " Doãn Thiên quát lớn làm Cố Tuệ Mẫn và cả đám tắc kè hoa giật mình.

Doãn Thiên bước đến bế Cố Tuệ Mẫn lên.

" Không sao chứ ? " Doãn Thiên ân cần hỏi, anh đã nhìn thấy trên vai trái cô bị bầm.

" Không...sao " Tuệ Mẫn

" Mẹ kiếp ! Người phụ nữ của tôi các người dám bắt nạt. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ "Doãn Thiên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, giọng anh nghe rất tức giận.

" Doãn tổng ,tụi em không dám... cô ấy lao vào đánh tụi em " Cả đám quỳ xuống chân Doãn Thiên.

Anh nhìn bọn họ, cười khẽ. Lạnh lùng đáp.

" Yên tâm, tôi là người làm ăn tôi sẽ mua công ty của các người với giá tốt nhất " Doãn Thiên dứt lời đã bế Tuệ Mẫn đi mất.

Trong phút chóc, mặt của Tuệ Mẫn đã đỏ ửng lên. Cô vẫn chăm chú nhìn anh.

Anh bế cô một mạch đến phòng nghĩ của khách sạn. Anh quăng cô xuống sofa.

" Ui da ! Anh làm gì vậy ? " Tuệ Mẫn đã tỉnh táo lại.

" Cô diễn hay thật đấy " Doãn Thiên cười khẽ

" Ơ diễn gì cơ ? " Tuệ Mẫn giả vờ yếu đuối

" Không phải lúc nãy cô đánh cô gái kia sắp chầu trời à ? Sao giờ lại yếu đuối thế kia ? " Doãn Thiên.

" Anh nói gì tôi không hiểu " Tuệ Mẫn

" Vậy là lúc nãy anh ta đã chứng kiến hết, chết tiệt ! " Tuệ Mẫn nhìn anh chầm chầm.

" Cô chỉnh trang lại đi, ba mẹ cô đang đợi " Doãn Thiên quay đi.

" Nè !Nếu anh chứng kiến hết sao anh lại tức giận dùm tôi ? "Tuệ Mẫn thắc mắc

" Tôi không muốn cô mất mặt, vả lại tôi là chồng sắp cưới của cô việc của cô là việc của Doãn Thiên tôi phải xen vào "Doãn Thiên nói dứt lời thì đi mất.

----------------------------------

- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.Nếu các bạn đọc thấy hay, xin vui lòng ấn vào ngôi sao 🌟 để vote cho mình.
- Mọi ý kiến đóng góp mình sẽ khắc phục ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro