Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tuệ Mẫn im lặng âm thầm quan sát Doãn Thiên, anh có phải đang quan tâm cô ? Hay chỉ đơn giản là vì hai chữ " Hôn thê " ?

Khi ra ngoài, Cố lão gia và Cố phu nhân, cùng với Doãn lão phu nhân.

" Mẫn Mẫn con bị làm sao thế mà để Doãn thiếu gia bế ra ngoài vậy ? " Cố phu nhân lo lắng

" Cháu không sao chứ ? A Thiên có chuyện gì vậy con ?" Doãn lão phu nhân nhìn Doãn Thiên dò xét.

" Dạ con không sao, chỉ là lúc nãy con bị ngã may là có anh Doãn Thiên đỡ ạ " Tuệ Mẫn mỉm cười

Cô vốn định đóng giả nạn nhân, để dạy cho bọn bắt nạt một bài học. Nhưng có lẽ chuyện này đã đi quá xa...

" A Thiên con sẵn tay đưa con bé về đi " Doãn lão phu nhân cười hiền.

" Bà Nội để con nhà quản gia, hôm nay là sinh nhật của anh con mà " Doãn Minh lại ngây thơ vô số tội.

" A Thiên còn không mau đi, Cố lão gia và phu nhân yên tâm có A Thiên đi cùng với Tuệ Mẫn rồi " Doãn lão phu nhân nắm lấy tay Cố phu nhân nằm ra ám hiệu.

" Vậy nhờ Doãn thiếu gia nhé. Bác còn có chuyện muốn bàn bạc với bà cháu " Cố lão gia tiếp lời.

" Dạ nội " Doãn Thiên vừa dứt câu anh đã bế Tuệ Mẫn vào bên trong thang máy.

" Hôm nay nội lạ lạ sao á " Doãn Minh

" Cái thằng ngu ngục này, ta làm vậy để cho anh con gần với con bé. Làm ơn đừng có phá đám hộ ta " Doãn lão phu nhân cốc vào trán Doãn Minh

" Thì ra là vậy ..." Doãn Minh

Cố Tuệ Mẫn hơi khó xử, cô không hiểu sao Cố lão gia và Cố phu nhân lại yên tâm giao cô cho Doãn Thiên - Người đàn ông cô chỉ vừa mới gặp được chứ ?

Doãn Thiên đích thân lái xe đưa cô về,trên xe cô cứ nhìn chầm chầm vào anh suốt. Khiến anh cũng cảm thấy không thoải mái.

" Nè anh đưa tôi đi đâu vậy ? Đây đâu phải đường về nhà tôi đâu " Cố Tuệ Mẫn

" Nè !!!! Mau dừng xe cho tôi " Cố Tuệ Mẫn hoảng loạn

" Là đường về nhà tổ Doãn gia, bà nội muốn tôi phải tự tay chăm sóc em " Doãn Thiên lạnh lùng trả lời.

" Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, với lại anh cũng đã biết tôi đang giả vờ mà " Tuệ Mẫn

" Đừng nhưng nhị gì nữa, em nghĩ tôi muốn sao. Nếu tôi không làm em nghĩ bà nội tôi sẽ chịu để yên cho tôi à " Doãn Thiên thở dài.

" Con người này thật quái dị " Cô nghĩ.

Tại nhà tổ của anh. Anh bế cô đi vào nhà trong sự ngạc nhiên của đám người hầu. Từ trước đến nay anh chẳng bao giờ dắt nữ nhân về nhà riêng của mình, huống chi là nhà tổ của Doãn gia. Cho dù đó là bạn gái của anh thì anh chưa từng đưa thẳng về nhà .

Đến phòng của anh, anh đặt cô ngồi xuống giường. Anh tháo cà vạt của mình vứt một bên .

" Nè...anh đừng có làm bậy tôi la lên đó " Tuệ Mẫn không chịu nổi được sự yên lặng nữa, nên cô đành phải lên tiếng trước

"Em nghĩ tôi sẽ làm gì em ? " Doãn Thiên bước vào trong phòng tắm.

Anh từ trong phòng tắm bước ra,trên tay còn cầm một chiếc khăn ướt. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô.

" Tôi...để tôi tự làm " Tuệ Mẫn nhanh chóng giật lấy chiếc khăn trên tay anh, cô quay mặt đi để tránh ánh mắt lạnh giá của anh.

" Tôi cũng không có ý định lau cho em đâu, tôi đi lấy hộp sơ cứu cho em " Doãn Thiên đứng dậy

" Sao anh lại tốt với tôi như vậy ? "  Cô nắm chặt vạt áo anh.

Doãn Thiên ngồi xuống, nhìn vào mắt cô.

" Em không nhớ tôi là ai à ? " Doãn Thiên

" Thì anh là Doãn tổng, vị hôn phu mà tôi mới biết " Cô gượng cười nhìn vào anh

Khuôn mặt lạnh như băng của anh thoáng hiện lên nụ cười khẽ.

" Vậy em biết hôn sự này từ đâu mà có không ? " Doãn Thiên

" Là do gia đình hai bên hứa hôn " Tuệ Mẫn

" Không phải, năm em vừa lên 4, anh đã 14 tuổi lúc đó em đùa nghịch ngã xuống hồ, tôi đã lao xuống cứu em lên " Doãn Thiên

" Để tôi nhớ lại đã..." Tuệ Mẫn nhíu mài.

" Sau đó tự dưng em đùng đùng bảo muốn tôi phải cưới em làm vợ, em muốn gả cho tôi. Em đã bám theo tôi suốt một tuần, sau đó tôi cũng đồng ý thế là em đi mách lẻo cho bà nội và bà tôi đã đến nhà em mà hứa hôn cho em " Doãn Thiên khẽ cười lần nữa

" Hả ??? Vậy là...do tôi ? "Cô giật thốt lên

( Hồi tưởng lại kí ức )

Ngày hôm đó, Cố Tuệ Mẫn vì mãi đuổi theo con chuồng chuồng nên đã ngã xuống hồ. Doãn Thiên từ xa thấy thế liền nhảy xuống cứu cô. Lúc cô vừa tỉnh dậy cô đã bị gương mặt soái ca từ bé của anh làm cho say đắm ( năm ấy cô 4 tuổi, anh đã 14 tuổi )

" Anh đẹp trai ơi, anh có thể lấy em được không ? "

" Không "

" Anh đẹp trai, Mẫn Mẫn muốn làm vợ của anh "

" Không "

Kể từ hôm đó ngày nào cô cũng đi đến nhà anh, đợi anh tan trường, ngày nào cũng bám theo anh như sam.

" Anh đẹp trai, em muốn gả cho anh "

"Sao em cứ bám theo anh suốt vậy ? Doãn Minh kìa " Doãn Thiên chỉ về phía Doãn Minh

" Anh đẹp trai, trong lòng Mẫn Mẫn đã chọn anh dù người kia có giống anh em vẫn không chịu đâu , anh lấy em đi em sẽ tặng anh ngôi nhà búp bê của em "

" Anh sẽ không lấy em " Doãn Thiên quay mặt đi

" Anh đừng từ chối em nữa mà, huhu, nếu anh từ chối Mẫn Mẫn sẽ đập đầu vào tường ngay bây giờ "  Tuệ Mẫn khóc lóc

" Nè, em đừng làm bậy đó. Được rồi anh sẽ lấy em " Doãn Thiên bối rối

" Deee, là anh nói đó. Em sẽ đi nói với Doãn thái thái " Tuệ Mẫn mừng rỡ

Cố Tuệ Mẫn hớn hở chạy đi tìm Doãn lão phu nhân để kể lại mọi việc. Chiều hôm ấy, Doãn lão phu nhân đến nhà cô, lập hôn ước cho cô và Doãn Thiên.

( Kết Thúc Hồi Tưởng )

" Trời đất ơi, sao mình lại mất liêm sĩ như vậy " Cố Tuệ Mẫn đỏ mặt

" Thôi em nghỉ ngơi đi, anh không phiền em nữa. Còn nữa bà nội đã nói rồi tuần sau sẽ kết hôn, hai ngày sau anh sẽ đưa em đi chụp ảnh cưới " Doãn Thiên nói rồi đóng cửa lại

_________________________________

- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.Nếu các bạn đọc thấy hay, xin vui lòng ấn vào ngôi sao 🌟 để vote cho mình.
- Mọi ý kiến đóng góp mình sẽ khắc phục ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro