Chương 4 : Tôi sẽ " Thịt" em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sấm chớp liên hồi, mưa như trút nước. Khiến cho Cố Tuệ Mẫn chẳng thế nào chợp mắt được.

Nửa đêm, vì quá sợ sệt nên cô đã đến gõ cửa phòng Doãn Thiên.

" Em xin lỗi đã làm phiền anh ngủ, nhưng em sợ quá " Tuệ Mẫn ôm gối

" Không sao, dù gì anh cũng chỉ vừa chợp mắt " Doãn Thiên trên người vẫn mặc bộ âu phục vừa nãy.

" Anh có thể cho em ngủ nhờ được không ? Em rất sợ sấm " Tuệ Mẫn ngại ngùng nói

Cô đứng trước cửa phòng ngại ngùng nhìn anh. Bỗng tiếng sấm chớp vang lên, làm cô giật mình, cô đã bất chợ ôm chặt lấy anh lúc nào không hay.

" Doãn Thiên em sợ quá " Tuệ Mẫn

" Được rồi, em buông anh ra cái đi đã. Vào phòng từ từ nói " Doãn Thiên

" Vâng "Tuệ Mẫn từ từ buông Doãn Thiên ra.

Cô ngồi xỏm xuống giường anh, nhìn ngắm xung quanh phòng để làm dịu bầu không khí ngột ngạt. Doãn Thiên ngồi trên ghế Sofa nhìn cô chầm chầm, còn cô thì cứ ngồi nhìn xung quanh phòng.

Cứ thế một tiếng trôi qua, Doãn Thiên đứng phất dậy đi đến giường của mình. Doãn Thiên cất tiếng trước để phá tan bầu không khí im ắng này.

" Khụ Khụ " Doãn Thiên ngồi cạnh Tuệ Mẫn

" Lúc còn bé em đã nói với anh sau này khi lớn em muốn lấy nah làm chồng " Doãn Thiên

Cố Tuệ Mẫn cũng không ngờ anh đẹp trai năm nào lại là anh, Doãn Thiên giờ đã khác xưa nhiều anh đẹp trai và lịch lảm hơn xưa. Cô đã quên mất sự tồn tại của hôn ước năm nào. Còn anh thì vẫn nhớ như in.

" À...lúc đó...em chỉ là đùa với anh thôi, ai dè anh lại nhớ kĩ như vậy " Tuệ Mẫn lấp bấp

" Hmmm, theo anh nhớ không lầm hôn ước này lập ra là do em mà " Doãn Thiên từ từ tiến gần lại Tuệ Mẫn. Cô cố đẩy anh ra nhưng không được.

" Nè ...anh làm gì vậy ?" Tuệ Mẫn quay đi để tránh bị anh hôn.

" Cố Tuệ Mẫn tại sao lại muốn ngủ cùng anh ? Em không sợ trong lúc em ngủ anh sẽ " thịt " em sao ? " Doãn Thiên cười gian.

" Tôi tin anh sẽ không làm...làm như vậy đâu " Tuệ Mẫn

" Em sai rồi, anh cho em hay một khi em bước vào phòng anh thì em đã bị dính lời nguyền rồi " Doãn Thiên

" Lời nguyền ? " Tuệ Mẫn ngơ ngác

Doãn Thiên lập tức đè cô xuống, anh ghì chặt hai tay cô xuống để cô không thể cử động được. Anh đã làm chủ " trận đấu", anh chủ động xâm chiếm lấy môi cô. Anh dùng nụ hôn cháy bỏng của mình để khiến cô không còn cựa quậy.

Tay anh không " ngoan " mà sờ soạng khắp người Tuệ Mẫn.

" Ưm~ " Cô khó chịu nhỏ tiếng kêu lên.

Hành động tưởng nhỏ tiếng của cô đã vô tình, kích thích anh, ngay lúc đó anh muốn giải thoát con thú dữ trong người mình.

" Em đừng cựa quậy nữa, dù em có làm gì cũng không thoát khỏi anh " Doãn Thiên đã đợi ngày giải thoát con thú trong người đã từ rất lâu rồi.

Vì đã lỡ hứa hôn với cô, nên suốt 14 năm qua anh vẫn còn là trai tân. Anh đã đợi rất lâu rồi, anh không thể để mất đi cơ hội này được.

" Ưm~... đừng mà...~ " Tuệ Mẩn cố vùng vẫy

Cô càng vùng vẫy mạnh bao nhiêu thì anh càng hôn cô, siết chặt lấy cô bấy nhiêu. Chỉ sau một vài hiệp giằng co với anh, thì những thứ trên người anh và cô đều bị cởi sạch. Chỉ còn lại vỏn vẹn một chiếc quần màu đỏ của cô.

" Thế nào ? Muốn giằng co tiếp không ? Cơ mà sao em biết anh thích màu đỏ ? " Doãn Thiên cười gian.

"...anh mà...làm ...gì tôi...tôi sẽ mách cha tôi đấy "Tuệ Mẫn la lên

" Đến mức này rồi, em nghỉ anh sẽ tha cho em ? Vị hôn phu của em đẹp chứ " Doãn Thiên

"...tôi ...không..biết..." Tuệ Mẫn đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Doãn Thiên chăm chú nhìn thân hình cô đang ưỡn ẹo. Thân hình này, khiến anh không nỡ làm cô đau.

" Anh sẽ nhẹ nhàng với em " Doãn Thiên nói nhỏ

" Anh đừng nhìn nữa "

Doãn Thiên cúi xuống ngậm lấy đỉnh núi của cô, hết cắn rồi lại liếm. Cái tay hư của anh vẫn không quên sờ nắn bên còn lại.

" Ahh~ đừng cắn...anh đừng làm vậy...mà "Tuệ Mẫn dùng chút sức mọn của mình cố đẩy anh ra

" Bảo bối ngoan, anh đã gìn giữ thân thể ngọc ngà của anh cho em suốt 28 năm qua, giờ em lại muốn tôi nhịn, sao anh làm nổi "

Anh liếm, cắn hết chỗ này đến chỗ kia, những chỗ anh đi qua đều để lại những vết tím tím như dấu ấn để đánh dấu chủ quyền.

Doãn Thiên luồng tay xuống, cởi nốt chiếc quần lót đã ướt sủng của Cố Tuệ Mẫn. Cô xấu hổ nhanh chóng khép chân lại nhưng lại bị anh tách ra.

" Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng với em " Doãn Thiên lại trấn an cô

"Không...đừng...mà " Mắt cô đã ngấn lệ lã chã

Doãn Thiên không quan tâm lời cô nói, anh nhẹ nhàng chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cô, sau đó cho một ngón tay vào, sau đó là hai và tiếp đến là ba ngón.

" Ưm~...d..ừng..lại ...đi.." Cô tiếp tục giãy dụa nhưng bất thành.

" Nếu em không cho anh làm thì một chút sẽ đau hơn đó "  Doãn Thiên hôn nhẹ lên trán đã ướt đẫm mồ hôi của cô.

Anh đang cố kiềm chế lại bản thân mình.

" Anh...anh...mau..dừng...tay " Tuệ Mẫn thở gấp gáp.

" Suối nhỏ của em đúng là nhạy cảm, ra nước nhiều thế mà kêu anh dừng tay "  Doãn Thiên trêu chọc cô.

" Doãn Thiên...anh ...là ...kẻ ...biến thái...vô sĩ " Tuệ Mẫn hét vào mặt anh

Doãn Thiên đột ngột rút tay ra khỏi suối nhỏ của cô. Cô cảm thấy rất trống trải, khó chịu.

" Ưm~ " Cô bắt đầu ưỡn ẹo, cô muốn nhiều hơn thế.

Con thú dữ của anh đã cứng lên đến phát đau. Anh vẫn cố nhịn, anh muốn cô phải van xin anh.

" Em cầu xin anh đi, anh sẽ tha cho em " Anh nhếch miệng cười.

" Tại...sao...tôi..phải...cầu xin anh...ngày mai...tôi...sẽ hủy hôn...tôi không lấy anh đâu " Cô đỏ mặt

" Tốt lắm, nếu em đã muốn như vậy anh sẽ thao chết em " Anh phấn khích nói.

" Không...tôi...sai...rồi...anh ...tha cho tôi đi " Tuệ Mẫn khóc sướt mướt

Anh nâng đùi cô lên, đưa cái thứ siêu to khổng lồ để trước cửa suối nhỏ của cô.

" Doãn...Thiên...anh dám ...làm bậy...tôi...sẽ ..không gả cho anh...tôi sẽ lấy người khác .." Cô đẩy người anh ra

" Cố Tuệ Mẫn em nghe cho kĩ đây, ngoài tôi ra thì cả đời em đừng hòng lấy anh " Doãn Thiên lập tức đút thứ to lớn ấy vào trong cô.

___________

- Chap này hơi " Râm " mọi người thông cảm nhe.

- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.Nếu các bạn đọc thấy hay, xin vui lòng ấn vào ngôi sao 🌟 để vote cho mình.
- Mọi ý kiến đóng góp mình sẽ khắc phục ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro