CHUYỆN TÌNH LIỆT - THIÊN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cà phê...
Cạch! Diệp Tuyết nhấc tách cà phê ra, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng trò chuyện của hai nữ nhân viên.
"Aizzz, tôi vẫn không thể tin được là Nam Cung tổng và Lăng Liệt phó tổng có tình cảm đặc biệt"
"Cô không biết là đúng rồi, nhân viên mới mà. Này nhé, có hôm Nam Cung tổng đưa Lăng phó tổng đi làm, hai người còn hôn môi trong xe đó, còn nữa, hôm ấy vẻ mặt Lăng Liệt còn rất mệt mỏi, giống như... bị hành hạ nguyên một đêm vậy. Ha ha ha "
"Cái gì? Thật sao?"
"Tất nhiên, từ lần đó mọi người trong công ty mới biết hai người bọn họ là... ừm, tình nhân"
"Trời đất..."
Hai cô nhân viên mải nói chuyện bát quái, không biết rằng trong phòng cà phê, có người nào đó tai đã to và nhọn lên :v
Ông chú mặt lạnh có xu hướng tình cảm đặc biệt với anh chàng soái ca Lăng Liệt? Há ha ha ha ha... Không ngờ ông chú nhìn qua có vẻ rất đáng sợ đó lại thích nam nhân. Đây... có phải là đam mỹ trong truyền thuyết không nhỉ? Quan trọng hơn là... ai công, ai thụ? Chắc công là ông chú đó thôi.
Ai đó mải YY vớ vẩn, còn cà phê thì đã nguội lạnh từ lâu.
~~~~ phân cách tuyến ~~~~
"Lấy cà phê cũng mất gần một tiếng?" Diệp Tuyết vừa mở cửa liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Diệc Thiên truyền đến.
"Ừm, có làm quen với một vài đồng nghiệp." Nàng lơ đãng trả lời, tầm mắt vô tình rơi trên người hắn. Hắn ngồi ngược sáng, áo khoác ngoài vắt trên thành ghế, tay áo sơ mi trắng được xắn lên quá khuỷu để lộ ra cánh tay rắn chắc đầy sức mạnh, chiếc cúc áo thứ nhất mở ra làm ẩn hiện cái cổ cứng cáp màu đồng mị hoặc, gợi cảm. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu quá cửa sổ sát đất sau lưng hắn tựa như ánh sáng từ thiên đàng, tạo cho hắn vẻ đẹp của thiên sứ, lại pha thêm sự tà ác của ác quỷ, hai nét phong cách tưởng chừng đối lập nhau lại kết hợp hoàn mỹ đến đáng kinh ngạc ở con người kia, khiến hắn cho sức lôi cuốn cả người khác phái lẫn cùng phái.
Nghĩ đến cuốn hút cả người cùng phái, Diệp Tuyết bỗng "phụt" cười ra tiếng. Không lẽ Lăng Liệt kia cũng bị vẻ đẹp này của hắn câu mất hồn?
Tiếng ồn do nàng gây ra dường như kinh động đến người ngồi kia, chỉ thấy hắn dừng lại động tác phê duyệt vẫn kiện, cau mày nhìn cô nàng nào đó vẫn đang sung sướng YY lại cười mờ ám một mình. Nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn bất tri bất giác thấy sống lưng gai gai, liếc qua cũng biết nàng đang suy nghĩ lạc hướng đến tận đâu =.= Diệp Tuyết cũng bị ánh mắt sắc lạnh như tia X của hắn chiếu đến, ba hồn chín vía cũng chậm rãi quay lại. Nha, câu nói đàn ông lúc chăm chú làm việc là đẹp nhất đúng là để nói về ông chú này nha, dù có xu hướng tình cảm đặc biệt cũng không có ảnh hưởng gì đến vẻ quyến rũ chết người của người đàn ông này (suy nghĩ của tỷ này một chút cũng không rời chuyện người ta thích nam nhân, thiệt là)
"Cô, lại đây" Nam nhân ngồi im lặng nãy giờ rốt cục lên tiếng, Diệp Tuyết ngoan ngoãn tiến lại gần hắn, nhưng chưa kịp đứng vững liền bị người ta kéo vào lòng, đến khi hoàn hồn thì đã ngồi trên đùi hắn. Tư thế này... ừm, có vẻ (hơi) mờ ám nha.
"Tổng tài, hợp đồng với Lý Thị ngài cần đây ạ... Á" Cô nàng thư kí xinh đẹp nóng bỏng giẫm trên đôi giày cao gót 10 phân đỏ chót đẩy cửa đi vào, giọng nói ngọt ngào như bôi mật, tiếp sau đó chính là tiếng thét lanh lảnh chói tai.
Tổng... tổng tài đổi tính rồi sao? Hai người bọn họ... Cô gái áo quần xộc xệch, ánh mắt mê ly kia chính là nhân vật gây sóng gió sáng nay sao? Ai da ai da người tinh mắt nhìn qua liền biết hai người bọn họ vừa làm gì nha (nơi tụ họp của những người đầu óc đen tối :v ).
Xong... xong đời rồi, hình như nàng vừa cắt ngang chuyện tốt của tổng tài rồi... nếu không tại sao... nàng lại bị tổng tài chiếu hai tia X vào người thế này.
Chuồn, chuồn mau! Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Nàng thư kí nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Tổng tài, tôi chợt nhớ mình còn có việc, hợp đồng lát tôi mang vào sau, ngài... ngài cứ tự nhiên. Ha ha" Nói rồi liền biến mất nhanh hơn sao xẹt.
Thư kí vừa đi, bóng đèn lớn Lăng Liệt lại mở cửa vào, cười híp mắt: "Tiểu Diệc Thiên à, cậu làm gì mà dọa cô thư kí xinh đẹp của chúng ta chạy mất dạng vậy?"
Tiểu... Diệc Thiên?
Diệp Tuyết suýt sặc nước miếng vì cái tên rất "dễ thương" này. YY lại chuẩn bị tái phát thì bị Lăng Liệt dập tắt mất tiêu:
"Ặc, xin lỗi nha, hai người tiếp tục" Lăng soái xa cũng nối gót nàng thư kí chạy ra ngoài.
Đây là... đau lòng bỏ chạy sao? Diệp Tuyết lại tự hỏi mình, sau đó ngước lên nhìn nam nhân vẫn ngồi thẳng lưng: "Sao anh không đuổi theo a?"
"Hửm?! Sao tôi phải đuổi theo tên đó?" Hắn hơi ngẩn ra, cuối cùng vẫn dùng giọng lạnh lùng hỏi lại nàng. Diệp Tuyết ngạc nhiên:
"Nhưng nhìn anh ta có vẻ rất đau lòng nha."
Cái gì? Nàng không phải nghĩ hắn và tiểu tử thối Lăng Liệt kia có tình cảm chứ.
Lần đầu tiên, Nam Cung đại tổng tài có cảm giác mình thực sự bị chọc giận...
Hắn thổi hơi vào vành tai trắng mịn nhạy cảm của Diệp Tuyết tạo nên một trận ngứa ngáy, nàng khẽ cựa quậy thân thể, lại nghe thấy hắn gầm nhẹ:
"Ngồi im!"
Nàng sợ tới mức nín thở, ngồi im không dám động đậy, trong lòng lại vô cùng ấm ức, là hắn gây chuyện trước, sao lại mắng nàng? Thấy nàng nước mắt lưng tròng, hắn rốt cục thở nhẹ, nói nhỏ:
"Sợ tôi sao?"
Diệp Tuyết gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đùa sao? Nàng mới có hơn mười tám thôi, ông chú này khí thế như lang hổ quát nạt nàng, không sợ mới là lạ.
Nam Cung Diệc Thiên buồn bực nhìn vật nhỏ trong lòng hết gật rồi lại lắc, vành mắt hồng hồng, bộ dáng sợ sệt như thỏ con thấy sói, chọc người thương yêu. Hắn nhịn không được liền cúi người hôn xuống đôi môi anh đào của nàng, nhấm nháp hương vị ngọt ngào thuộc về riêng nàng, càng hôn càng nghiện. Cô gái trong đang thuần khiết này khiến trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ dừng lại việc trút mối huyết hải thâm thù với Diệp Bằng lên người nàng. Nhưng hình ảnh hai mươi hai năm trước đột nhiên hiện về trong tâm trí hắn...
"Tiểu Thiên, con nghe cha nói, mẹ còn đang đợi cha trong đó, không có cha đi cùng mẹ sẽ rất cô đơn, Tiểu Thiên cũng biết mẹ rất sợ cô đơn đúng không? Tiểu Thiên, sau này có thể con sẽ phải tự đi trên con đường của mình mà không có cha mẹ dìu đỡ, con nhất định phải thật cố gắng, nhớ không?"
Nói xong lời cuối cùng, cha hắn liền lao vào biển lửa. Cha nói mẹ rất sợ cô đơn, cha phải đi cùng mẹ. Hắn khi ấy 6 tuổi, tuy không hiểu hết lời cha nhưng cũng biết cha mẹ hắn đã cùng nhau đi về nơi thiên đàng hạnh phúc, để lại hắn cô đơn suốt hơn hai mươi hai năm.
Hắn nhớ hai năm trước, hắn hoàn thành khóa huấn luyện trở về nước nhìn thấy một nhà ba người kẻ đã hại chết cha mẹ mình vẫn sống hạnh phúc, nhìn thấy cô như công chúa nhỏ được nâng niu, hắn liền quyết tâm hủy hoại hạnh phúc đó. Suốt hai năm, hắn từng bước lên kế hoạch trả thù rồi thực hiện nó, rốt cục có một ngày hắn nhìn thấy lão ta quỳ xuống trước mặt hắn cầu cứu, đồng ý bán cả con gái để cứu lấy công ty. Thật châm chọca a, hai mươi hai năm trước giết hại cha mẹ hắn chỉ vì một hạng mục xây dựng, hai mươi hai năm sau lê gối cầu cứu con trai của nạn nhân năm xưa, lại bán cả con mình. Diệp Bằng kia chết cũng không ngờ hắn chính là cậu bé năm xưa, ngã xuống trước họng súng vẫn không thể nhắm mắt. Táng gia bại sản, nhà cửa, người thân tán tác, hắn gần như đã đòi lại được những gì mình đã mất, chỉ còn con gái của ông ta. Không, hắn không thể bỏ qua cho cô ta! Vì sao hắn mất cha mẹ khi còn nhỏ thì cô ta được sống trong vòng tay của cha mẹ? Nghĩ đến đây hắn liền đẩy mạnh Diệp Tuyết ra, lưng nàng đập mạnh vào cạnh bàn, đau đớn đến tê dại. Ánh mắt hắn lạnh lùng đầy tơ máu, quát lạnh:
"Cút ra ngoài"
Gì chứ?! Diệp Tuyết uất ức. Hắn lấy đi nụ hôn đầu của nàng, vô lễ với nàng, nàng còn chưa kịp tức giận, hắn tức giận gì chứ? Nàng bĩu môi lẩm bẩm "ông chú khó tính đáng ghét" rồi mở cửa đi ra ngoài. Hắn đen mặt. Ông chú? Lại còn già? Hắn cũng mới có 28, hơn nàng cũng chưa đến mười tuổi liền bị gọi ông chú già? Con nhóc này... (Mò: Anh không chỉ già mà còn thích gặm cỏ non nữa)
Nam Cung Diệc Thiên lại sâu sắc cảm nhận được quạ bay qua đầu là như thế nào =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro