LĂNG PHÓ TỔNG KÌ QUẶC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, toàn bộ nhân viên trong tòa nhà X của Nam Cung tập đoàn được một phen mắt tròn mắt dẹt."Tinh!"Thang máy chuyên dụng xa hoa mở ra rồi tư từ đóng lại, ngăn chặn vô vàn ánh mắt tò mò, kinh ngạc của các nhân viên. "Chà, có chuyện gì mà mọi người như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy?" Một giọng nói cắt ngang những suy nghĩ miên man lạc hướng của mọi người, tất cả nhân viên giật mình quay lại, đồng loạt cúi chào: "Lăng phó tổng!" Nam nhân vừa bước vào cười híp mí, điệu bộ rất thân thiện nhưng sau lưng là cái đuôi hồ ly đỏ rực :v Lăng Liệt phó tổng này đích xác là một con hồ ly nham hiểm, đôi khi người ta thà đắc tội với Nam Cung Diệc Thiên còn hơn là bị Lăng Liệt thù vặt, thù ngầm, bởi với Nam Cung máu lạnh kia, ít nhất ngươi còn biết mình sẽ chết như thế nào, còn đối đầu với Lăng Liệt thì đến tận khi ngươi đứng trên cầu Nại Hà cũng chưa biết tại sao mình chết (ta chợt nhận ra mình rất thích viết về mấy tên biến thái -_- ) Hắn quay sang hỏi một nhân viên nữ đứng gần mình nhất: "Nha, cô nàng xinh đẹp, trước khi tôi đến đã có chuyện gì xảy ra vậy?" (Ông này rắc thính muôn nơi =.= nữ chính của đời ông sắp xuất hiện rồi, ông tập xác định đi muahahaha) Nữ nhân viên kia mặt đỏ như muốn bốc cháy. Aaa, nàng làm việc ở đây hơn ba năm rồi, nhìn thấy Lăng phó tổng cả ngàn lần nhưng chưa từng được nói chuyện với hắn. Vậy mà... vậy mà hôm nay đại soái ca lại chủ động bắt chuyện với nàng? Aaa, cuộc đời nàng nở hoa từ đây sao? Lăng Liệt khẽ nhíu mày nhìn cô nàng kia vẫn đang mải ATSM rất say sưa kia, đang định hỏi người khác thì một nữ nhân viên có thân hình nóng bỏng nhào đến trước mặt hắn, giọng ngọt ngào nũng nịu như có thể chảy ra nước đường: "Nha, Lăng phó tổng, sáng nay Nam Cung tổng đưa theo một người phụ nữ đến đây nha, thế nên chúng ta mới kinh ngạc.""Hả?! Một người phụ nữ?" Lăng Liệt như bị kim châm vào mông, vọt vào thang máy nhân viên vừa mới mở ra. Ka ka ka, bao lâu rồi hắn không thấy cái hòn đá biết đi kia có phụ nữ bên cạnh? Hơn một năm rồi a, từ lúc Lâm Vân Uyển kia biến mất. Nói đến chuyện kia, đúng là.. Haizz! Đúng rồi, không biết người phụ nữ kia là thần thánh phương nào a~ Có phải là Bồ Tát hiển linh đến cứu rỗi hắn thoát khỏi kiếp nạn không? Tên Diệc Thiên kia suốt một năm có rượu bầu bạn khi đêm về, nhưng cuối cùng khổ nhất vẫn là hắn. Mang tâm trạng phơi phới xen lẫn đau khổ cho quá khứ của bản thân đi lên tầng cao nhất, Lăng Liệt hồ ly đáng thương lại không biết những suy nghĩ của nhân viên mình đã lệch lạc tới phương nào..."Tại sao Lăng phó tổng lại vội vàng thế a?" Nữ nhân viên "kẹo mật" kia lắc đầu không hiểu. Một nhân viên lâu năm có lòng tốt giải thích cho cô nàng:"Ngươi mới tới nên không biết a, mối tình đồng tính khắc cốt ghi tâm giữa Nam Cung tổng và Lăng soái là truyền kì trong Nam Cung tập đoàn đó. Hai người đó... thế này nhé... thế là...""Oa, đáng tiếc quá đi, hai soái ca như vậy lại đến với nhau, còn ta phải làm sao? Nhưng mà nè, hai người đó, ai thụ ai công đó?" Nhân viên mới đó quay sang cười đen tối với một đồng nghiệp, mọi người xung quanh thấy chuyện vui đã kết thúc nên cũng nhanh chóng bắt đầu công việc của mình.Nhân viên ở lầu dưới tích cực, chăm chỉ làm việc, nhưng hai lãnh đạo cao cấp nhất lại đang có một màn "đọ mắt" hết sức gay cấn. Lăng Liệt chớp chớp đôi mắt hồ ly gian xảo nhìn chằm chằm vào Nam Cung Diệc Thiên đối diện, Diệp Tuyết ngồi một bên hoang mang nhìn hai người bọn hắn, cuối cùng tự lẩm bẩm phán ra một câu xanh rờn: có mùi gian tình. Giọng nói nàng cực nhỏ nhưng dễ dàng bị hai kẻ tai thính hơn mèo kia nghe thấy. Bị hai tia laze chiếu vào, Diệp Tuyết xấu hổ hắng giọng: "À... tôi ra ngoài trước, hai người cứ tự nhiên, tự nhiên ha ha" Nam Cung Diệc Thiên cau mày nhìn vẻ mặt hết sức mờ ám của nàng. Bóng lưng Diệp Tuyết khuất sau cánh cửa, Lăng Liệt ngoác miệng ngáp một cái rõ to, sau đó mới uể oải ngồi thẳng dậy, bộ dáng lười biếng nhưng đôi mắt lại sắc bén không kém gì Nam Cung Diệc Thiên. Hắn nghiêng người cầm lấy cà phê trên bàn nhấp một ngụm rồi mới nói: "Câu được mục tiêu rồi, giờ phải làm sao a? Mà câu thực sự muốn trút hận thù với lão già họ Diệp đó lên đầu con gái ông ta à? Dù sao cô ta cũng vô tội..." "Chỉ cần là gia quyến của ông ta thì không kẻ nào vô tội" Nam Cung Diệc Thiên lên tiếng cắt ngang lời nói của hắn, bàn tay dưới bàn đã nắm lại thành quyền. Hắn nhớ mãi một năm kia, nơi hắn lớn lên chìm trong ngọn lửa dữ dội, nhớ rõ cha điên cuồng lao vào đám cháy cứu mẹ hắn, cuối cùng cả hai đều vĩnh viễn ra đi. Hắn nhớ rõ một năm kia, hắn 6 tuổi, mặt mũi lem luốc, chỉ có thể khóc lóc bất lực nhìn ngọn lửa kia nuốt trọn cha mẹ mình, nhớ rõ ông nội hắn nước mắt chảy dài nói với hắn, nhất định phải báo thù cho cha mẹ. Khi ấy, hắn , chỉ là một đứa bé 6 tuổi, bị đưa vào trại huấn luyện, tiếp nhận khóa huấn luyện ma quỷ. Hắn 6 tuổi, hai tay dính đầy máu tươi, hàng ngày nghe được đều là âm thanh chém giết và lời của người chỉ huy: "Chỉ có mạnh lên, các ngươi mới có cơ hội sống sót, mới có thể bảo vệ được người thân, hoàn thành ước nguyện của các ngươi". Hắn, đạp máu và đau thương của quá khứ để đi lên, trái tim đã sớm chai mòn, dường như không còn có tình cảm của con người. Chỉ có một cô gái, đến và đi trong cuộc đời hắn, làm một góc trái tim hắn đỏ trở lại, chỉ là hắn chưa kịp hưởng thụ tình yêu thì trở lại với hắn, lại là cô đơn, đau đớn đến tột cùng.
Vân Uyển, em... đang ở đâu? Tại sao lại bỏ đi không một lời từ biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro