ĐÊM MƯA GẶP HẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước...

"Con đ*** đó chạy đi đâu rồi? Mau tìm nó về đây!" Trong con ngõ nhỏ ngập ngụa rác, đầy mùi hôi thối, một đám côn đồ đuổi theo một cô gái. Nàng rẽ vào một góc tối, sợ hãi nhìn tên cầm đầu hô lớn với đàn em rồi cả đám chia nhau đi tìm. Diệp Tuyết cố gắng nép mình vào tường, mượn bòng tối để che giấu thân thể, tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng, "Con đ*** thối, mày tính chạy đi đâu?" Nàng vừa di chuyển thân, mái tóc đen dài liền bị một bàn tay thô nhám bẩn thỉu túm lấy, kéo mạnh khiến da đầu nàng đau như muốn bung ra, nàng càng cố vùng vẫy thì càng đau đớn. "Buông cô ấy ra!" Đúng lúc nàng đang chìm sâu trong tuyệt vọng thì bị một giọng nam nhân lạnh như băng làm cho sửng sốt, quên cả đau đớn. Một người đàn ông cao lớn đứng dưới chiếc cột đèn đường, khuôn mặt hắn nghiêm túc, lạnh lùng. Tên cầm đầu đám côn đồ nhếch mép cười:

"A? Kêu tao sao? Mặt mũi mày cũng thật lớn..." Nhưng tên kia chưa kịp nói hết câu thi mặt đã bị một cú đá như trời giáng. Mặt của hắn lập tức sưng như đầu heo, cái sẹo hình con rết dữ tợn bên má phải cũng đỏ lên, giống y hệt một tên đầu trâu mặt ngựa. Tên đó quệt máu trên khóe miệng, vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em, chả mấy chốc mà cả Diệp Tuyết và hắn đều bị vây chặt. Tên cầm đầu bước vào giữa:" Giờ tao cho mày một cơ hội để cút, con đàn bà này đi về cùng tao, hoặc mày có thể ở lại, ăn đòn và con đ*** này vẫn phải về cùng tao. Mày chọn đi" Hắn cười lạnh: "Ồ? Vậy theo mày tao nên chọn cách nào?" Tên kia cười to: "Nếu mày khôn hồn thì tất nhiên sẽ chọn cách biến. Muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hahaha" Diệp Tuyết sợ hãi quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn vẫn giữ nụ cười tự tin nhưng lành lạnh và xa cách kia. Hắn không trả lời ngay mà nhìn nàng: "Theo cô thì tôi nên chọn gì?" Nàng do dự: "Tôi..." Chọn sao đây? Nếu cầu xin hắn giúp đỡ thì chắc chắn sẽ liên lụy hắn, còn mang ơn cả người đàn ông xa lạ này, nàng không thích nợ ơn nghĩa người khác. Nhưng nếu hắn đi thì nàng phải sao đây? Sẽ bị bán vào nhà chứa hay bất kì xó xỉnh nào trên thế giới này? Không, nàng không  muốn một tương lai như vậy, nhưng... hắn có lòng tốt giúp nàng, nàng lại khiến hắn bị hại theo. Đằng nào cũng chết, thôi thì... "Tôi đi cùng các người, nhưng phải hứa là các người sẽ không làm khó anh ấy." Tên cầm đầu ngẩn ra một lúc, ôm bụng cười to: "Hahaha tao không nghe nhầm đó chứ? Món hàng trừ nợ như mày mà cũng đòi ra điều kiện với lão tử? Mày đừng quên cha mày vì cứu lấy cái công ty giẻ rách đó mà kí khế ước bán mày cho ông chủ của chúng tao. Khôn hồn thì mau theo tao về." "Ông..." Lời nói của tên kia khiến lòng nàng đau xót.  Người đàn ông lạ mặt kia đột ngột xông lên, chỉ bằng vài chiêu rất đẹp đã hạ gục được cả đám côn đồ hơn 10 tên to khỏe, đánh cho bọn kia ôm mặt lăn lộn. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, rút ra một tấm chi phiếu ném vào đám côn đồ rồi kéo tay nàng rời đi, chỉ bỏ lại một câu: "Nói với ông chủ các ngươi, cô gái này, ta mua" (Làm màu cái gì, chi phiếu đó cũng là ngươi tự cho mình thôi mà =.= hứ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro