TÀN NHẪN TUYỆT TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lôi nàng ra khỏi bệnh viện A, mặc kệ khuôn mặt nàng nhăn nhó vì phần bụng đau nhức không thôi. Nàng cố dùng nốt chút hơi sức cuối cùng để giãy khỏi bàn tay lớn đang siết chặt cổ tay yếu ớt của nàng, thê lương gào thét lên: "Nam Cung Diệc  Thiên, rốt cuộc thì anh định làm gì? Anh buông ra, buông ra!!!" Hắn không để ý nàng thét đến khản đặc, một mực đem nàng lôi đến một con ngõ nhỏ tối tăm ẩm thấp. Nàng đau khổ nhìn hắn, lệ trên mặt sớm đã thành dòng, giọng nói khàn khàn: "Vì cái gì mà không tin tưởng tôi? Lâm Vân Uyển thực sự không phải tôi đẩy. Tại sao không tin tưởng?" Thân thể nàng run rẩy, bụng đã đau kịch liệt như bị xé rách, đôi mắt đẫm lệ vô thần nhìn hắn, nhưng đáp lại ánh mắt của nàng là sự lạnh băng, như đem lòng nàng dìm sâu xuống đáy biển. Hắn lạnh lùng cười gằn, bàn tay to lớn từ từ đưa lên cổ nàng, chậm rãi siết chặt. Hắn, đang bóp cổ nàng, bóp nát cả tình yêu và tia hi vọng cuối cùng của nàng dành cho hắn. Diệc Thiên, anh nhẫn tâm đến vậy sao? Vì cô ta mà tàn nhẫn giết chết cả con mình sao? Môi nàng chậm rãi cong lên tạo thành một nụ cười thê lương, nụ cười ấy, như chiếc kim châm vào lòng hắn, tim như bị một bàn tay lớn vô hình siết chặt, tựa như lúc này đây hắn đang bóp cổ nàng. Vì Vân Uyển, làm thế là đúng sao? Hắn nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đầy máu tươi của Lâm Vân Uyển, nhớ lại nàng ta trước khi ngất lịm trong lòng hắn đã nói: "Diệc Thiên... là... là... nàng ta... Tuyết...". Nghĩ đến vậy tay hắn lại siết mạnh hơn chút nữa, khuôn mặt nàng đã từ đỏ chuyển thành xanh ngắt, hơi thở suy yếu dần. Bàn tay còn lại của hắn lần xuống bụng nàng, khẽ cuộn lại rồi đột nhiên hung ác, mạnh mẽ hướng tới bụng nàng...
"A...!!!"
Đêm Giáng Sinh, mọi người sum họp đông đủ, chỉ có một bóng người nhỏ bé chầm chậm ngã xuống, bãi máu tươi trên đất ngày càng loang rộng. Nàng nở nụ cười trên môi, nhìn lại bầu trời đêm lần cuối. Tuyết rơi rồi, cha, mẹ, hai người cũng đang chờ Tuyết Nhi ở thiên đường đúng không? Hai người chờ một chút, con và Bảo Bảo đến ngay đây.
Hắn nhìn thân thể nàng trên nền đất lạnh. Đêm nay, đêm Giáng Sinh. Hắn quay đầu nhìn lại, cây thông đầu đường bên kia đã chăng đèn lung linh, ánh sáng lấp lánh vui tươi chiếu vào mắt hắn, tại sao lại đau đớn như vậy? Tại sao tim hắn lại như bị xé toạc, đầm đìa máu đỏ? Là vì  Tiểu Uyển của hắn vẫn đang nằm im lặng trong bệnh viện, hay... vì nàng đang nằm kia, bất động như đã chết? Chắc không phải đâu, nàng đáng phải chịu điều đó. Đi đi thôi, Nam Cung Diệc Thiên, Tiểu Uyển vẫn đang chờ đợi mày đấy.
Hắn tuyệt tình xoay người rời đi, lái xe khỏi con ngõ nhỏ, bỏ lại nàng với thân thể lạnh băng và vũng máu tươi hòa cùng tuyết trắng. Đêm, đen dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro