Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

- Chà, vợ cũ, cô đã bảo không muốn đến mà?

Nhất Thần Phong cười khẩy, chân vắt chéo ngồi trên ghế sofa nhìn cô vợ cũ đang đứng trước mặt anh.

Vợ cũ của anh, Cố Mịch là con gái của Cố Hà Thâm, ông trùm giới thương mại. Từ nhỏ, hai nhà đã có hôn ước nên khi lên năm 18, cô ta được gả vào Nhất gia. Mà anh thì ghét cay ghét đắng cô ta, ghét cái cách cô ta nở nụ cười giả tạo với bố anh, ghét cái tính tiểu thư muốn gì được nấy của cô ta và ghét cái thủ đoạn đê tiện để khiến người anh yêu phải rời bỏ anh. Chính cô ta đã khiến Hà Tịch phải nằm viện cả năm trời vì không chịu nổi cú sốc khi biết anh phải kết hôn. Vì thế, trong mắt anh, cuộc hôn nhân này chả là gì, anh không muốn ly hôn cô ta ngay mà chỉ muốn từ từ giày vò cô ta đến khi cô ta chìm vào địa ngục. Anh muốn cô ta hiểu, không phải cô ta muốn gì được nấy. Cố Mịch, cô cứ đợi đi!

Vào đêm tân hôn, anh dẫn cô trợ lý về nhà, ân ái ngay trong phòng ngủ của 2 người, anh muốn nhắc nhở cô, cô không là gì trong mắt anh cả. Nhưng ngày hôm sau, cô ta cứ bình thản mà nấu bữa sáng cho anh, anh không nhịn nổi mà quát lên:
- Cô đừng có vác cái bản mặt lương thiện đó ra cho tôi xem, tôi không hề yêu cô, cô nên hiểu, đừng cố tỏ vẻ thanh cao.
Mà cô chỉ biết cười, cô bảo:
- Em biết anh không yêu em nhưng em không bận tâm, em yêu anh thôi là được rồi.
Lúc đó, cô nở nụ cười, nụ cười rất đẹp, anh chỉ muốn dập tắt cái nụ cười đáng ghét đó của cô! Được, để tôi xem cô có thể cười được nữa không!!!

Bây giờ, đúng như ý anh muốn, cô đã không còn cười với anh nữa, thay vào đó, ánh mắt của cô nhìn anh chỉ toàn sự chán ghét và tuyệt vọng. À cũng phải, anh đã hại cô ta nhà tan cửa nát mà! Bố ngồi tù, mẹ hóa điên, em gái thì bị người ta cưỡng hiếp, kết cục không tồi!

Người con gái đứng trước mặt anh trông tiều tụy hơn xưa, như chỉ cần một cơn gió thổi qua là cũng có thể quật ngã cô nhưng cô chưa từng gục ngã trước anh, chưa từng! Kể cả lúc ly hôn, cô cũng chỉ lặng lẽ ký tên, lặng lẽ dọn đồ rồi bỏ đi. Trước khi cô đi, cô không cần chút tài sản nào từ anh, càng làm anh thêm chán ghét. Hừ, còn cố tỏ ra thanh cao!
Bây giờ nhìn xem, cô cũng đã phải cúi đầu trước tôi rồi đó, Cố Mịch! Tất cả là do cô nhu nhược thôi!

- Cởi đồ ra!
Anh ra lệnh, giọng có chút chán ghét.
- ...
Cô không trả lời nhưng nét mặt tỏ rõ vẻ câm hận, còn có chút khinh thường.
- Tôi không thích nói lần thứ 2, một là cút khỏi đây và tôi sẽ khiến đứa em yêu quý của cô chết thê thảm hoặc hai là cởi đồ ra.
Anh vừa nói vừa lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, có chút chờ đợi câu trả lời của cô.

- Nhất tiên sinh, anh không thấy trò chơi này có chút nhàm chán sao?
Cô nhếch môi, nở một nụ cười tà mị.
- Lấy gia đình người khác ra để đe dọa, anh cũng vô sỉ quá rồi!

Còn tiếp...
Mình viết có chút non nớt, nếu không vừa ý mọi người mong mọi người thông cảm cho:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro